Chương 22. Hội săn mùa thu (2)

209 31 12
                                    

- Kha Vũ cũng ở đây à? - Lưu Chương cất tiếng chào.

- Ta làm Vương gia mất hứng sao? - Châu Kha Vũ ngồi xuống, cố ý kéo Lâm Mặc ngồi trong lòng mình. Hắn xòe bàn tay ra trả cậu con dế. - Của em.

Lâm Mặc mất tự nhiên nhéo vào đùi Châu Kha Vũ, vùng dậy ngồi sang chỗ khác. Cậu thả con dế bay vào màn đêm.

- Đi đi, đừng để người như tam thiếu gia bắt mày thêm lần nữa.

Nội tâm Châu Kha Vũ: anh sai rồi vợ ơi.

Lưu Chương quan sát thái độ của hai người, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Rõ ràng mới đây Lâm Mặc còn đang rất vui vẻ chộp con dế, Châu Kha Vũ vừa xuất hiện cậu đã thay đổi thành biểu cảm không vừa lòng.

- Vương gia cười cái gì thế? - Cậu khó hiểu nhìn y.

- Không có gì, cảm thấy nói chuyện với em rất vui nên cười thôi.

- Vậy hả? - Châu Kha Vũ thấy không vui chút nào. - Sau này đừng nói chuyện với nhau nữa.

- Im đi. - Lâm Mặc liếc xéo hắn. - Tới lượt anh quản chắc.

Bầu không khí bắt đầu trở nên kì lạ. Châu Kha Vũ biết Lâm Mặc còn đang giận hắn nên im lặng không nói thêm câu nào. Cậu bị hắn làm cho mất hứng đến tận hai lần, chán ghét không muốn ngồi gần hắn thêm nữa.

Lưu Chương không biết hai người vừa nãy mới cãi nhau. Y ở giữa trưng ra biểu cảm gì cũng bất hợp lý. Trước đây y không hiểu được lý do vì sao Châu Kha Vũ một mực từ chối em gái y, con bé mười phân vẹn mười, có chỗ nào không phù hợp với vị trí tam thiếu phu nhân. Hiện tại y đã hiểu được một nửa lí do rồi.

Nếu tính Lâm Mặc theo tiêu chuẩn cần có của một thiếu phu nhân, khuyết điểm của cậu có thể viết kín một quyển sách. Nhưng ở cậu có gì đó rất thu hút người đối diện, khiến người khác khó mà rời mắt. Lưu Chương mới đầu thấy cậu giống như một tia nắng nhỏ, bây giờ lại nhận định rằng không có thứ gì đủ sánh ngang với cậu.

- Muộn rồi, chúng ta nên trở về thôi. - Vương gia lên tiếng.

Ba người đứng dậy phủi lại quần áo, trở về hành cung. Châu Kha Vũ dự định cùng Lâm Mặc đi riêng, nào tính được đường về chỉ có một. Hắn đành cắn răng bước chung đường với Lưu Chương.

Châu Kha Vũ biết Lâm Mặc của hắn ngây thơ tin người. Cậu ngốc nghếch nên khiến người khác dễ có thiện cảm. Hắn với Lưu Chương là chỗ quen biết, dùng nửa con mắt đã nhận ra vị Vương gia kia có ý đồ gì với Lâm Mặc. Hắn mãi mới có thể khiến cậu tránh xa hai người bạn đam mê thọc gậy bánh xe ở dưới quê, giờ lại nhảy ra một Vương gia lăm le thừa nước đục thả câu.

Là Lâm Mặc nhiều vận đào hoa hay Châu Kha Vũ đang đến hạn tình duyên vậy?

Bước chân qua cửa phòng nghỉ là Châu Kha Vũ ngay tức khắc chốt cửa lại. Hắn vội vàng ôm chầm lấy Lâm Mặc, gấp gáp giải thích:

- Mặc Mặc, là anh sai. Anh biết lỗi của mình rồi, em đánh anh đi.

- ... - Cậu không có phản ứng gì.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ