Chương 24. Bạn đến chơi nhà

193 32 19
                                    

Lâm Mặc hùng hổ bước xuống giường. Nếu cậu không ra chặn họng hai đứa bạn thân đang nói gà nói vịt kia lại thì bọn họ sẽ đưa miệng đi lên Mặt Trăng mất.

- Hai thằng chúng mày đủ chưa? Còn sủa nữa thì đừng trách tao không nể tình hàng xóm láng giềng.

- Mày nhìn bên ngoài xem nắng cháy đít rồi kia kìa. Con lợn trong chuồng giờ này đã ăn no cám rồi nhá. Sáng bảnh mắt ra rồi mà mày còn ngủ. Có khác gì con chó con mới đẻ nhà tao không? – Hà Lạc Lạc đáp lại.

- Dạo này ở bẩn hơn trước nhiều đấy. Quần áo mặc xong không giặt thì cũng phải móc lên giá chứ. Ai đời trải dài từ cửa tới giường như mày. – Tôn Diệc Hàng lên giọng dạy bảo.

Hàng Lạc mỗi người một câu liên tục giáo huấn Lâm Mặc không biết điểm dừng. Trong mắt hai bọn họ, Lâm Mặc có lẽ đã biến chất vì ở kinh thành quá lâu, làm mất mặt trai làng An Họa.

Dù biết mình không làm gì sai trái nhưng theo một cách nào đó, Lâm Mặc lại ngồi xuống nghe hai người kia nói nhăng nói cuội đủ thứ từ cổ chí kim. Bọn họ giảng đạo đến khô họng mới dẫn vào mục đích mới sáng ngày ra đã mò mặt đến phòng ngủ của Lâm Mặc. Không phải vì mấy cái áo quần cỏn con kia đâu, bọn họ thứ nhất là đến đưa canh giải rượu, thứ hai là vì tin lời phán của thầy bói dưới quê.

- À quên, hôm trước bọn tao đi xem bói có nhờ thầy xem giùm bát tự của mày. Thầy bảo mày đi đứng không cẩn thận làm động nên giờ có âm hồn đang theo, mày muốn an ổn sống tiếp phải dọn nhà đến chỗ khác mới được.

- Thầy bảo dọn đến phía nam ở là đẹp nhất. Hôm qua bọn tao ở trên lầu Minh Nguyệt nhìn về phía nam có cái nhà to ơi là to, tối rồi mà đèn đuốc sáng như ban ngày ấy. Đến đó quét rác chắc cũng dư tiền sống đến già.

Cả hai trao cho Lâm Mặc ánh nhìn vô cùng chắc chắn về những gì mình nghe thầy bói phán. Hà Lạc Lạc ngẫm nghĩ về ngôi nhà ở phía nam rất to mà Tôn Diệc Hàng mới nhắc đến, đột nhiên nhớ ra điều gì.

- Hình như tao biết cái nhà thắp đuốc đó. – Hà Lạc Lạc vỗ đùi. – Đấy là nhà của cái thằng Vương gia gì đó hôm qua. Nhà của ba trăm lượng!

- Gì? Mày nói ba trăm lượng ở chung với thằng kia hả? – Tôn Diệc Hàng tròn mắt.

- Ba trăm lượng là đứa nào vậy? – Lâm Mặc nghe ba trăm lượng liền không thoải mái.

- Ba trăm lượng trông như tiên nữ giáng trần ấy. Chỉ cần là đàn ông thì không thằng nào có thể cưỡng lại cái nhan sắc đó đâu. – Hà Lạc Lạc trả lời không đúng trọng tâm chút nào. – Mặc, mày có công nhận lời tao nói không?

Thì ra ba trăm lượng trong miệng hai người bạn này là Quận chúa Băng Tâm. Người ta có tên tuổi đàng hoàng, chả hiểu sao lại bị gọi là "ba trăm lượng." Bàn về dung mạo của nàng thì Hà Lạc Lạc nói chuẩn không cần chỉnh, chính là quốc sắc thiên hương.

- Quận chúa đúng là rất đẹp, như hoa như ngọc luôn.

Thái độ chắc nịch của Hà Lạc Lạc và Lâm Mặc khiến Tôn Diệc Hàng nghi ngờ. Trăm nghe không bằng một thấy, Tôn Diệc Hàng chưa gặp Quận chúa bao giờ nên nhất thời chưa tin. Quận chúa thực sự đẹp đến thế sao? Cái gì mà tiên nữ giáng trần, thế Hải Hà là gì? Cái gì mà chỉ cần là đàn ông sẽ đều điêu đứng trước sắc đẹp của Quận chúa.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ