Chương 27. Người trong lòng

240 26 21
                                    

Đình hóng mát, phủ Đô đốc

Rặng liễu ven hồ rủ bóng xuống mặt nước trong xanh. Gió thổi qua mặt hồ làm những vạt lá sen lay động như sóng vỗ. Khung cảnh chìm trong màu xanh êm dịu, khiến lòng người nhẹ nhàng biết bao.

Cảnh đẹp mà nào có ai hay, người trao nhau những ánh nhìn màu u tối giữa màu xanh xinh đẹp.

Tổ đội tình bạn diệu kì nhìn không khí sặc mùi chiến tranh từ bên cạnh tỏa ra mà vẫn giữ nguyên phong thái cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại.

- Nếu tí nữa hai thằng kia đánh nhau thì mày nhảy xuống hồ nước nhé Mặc, đảm bảo dập lửa thành công. – Tôn Diệc Hàng đùa vui.

Lâm Mặc không ngần ngại đánh vào cánh tay Tôn Diệc Hàng một cái rõ đau, nói:

- Dở hơi à, đang yên đang lành đánh nhau làm gì. Giờ tao chỉ muốn quăng hai đứa mày xuống nước thôi.

- Có nhầm không? Bọn tao đã làm gì đâu chứ? – Hà Lạc Lạc bất mãn.

Lâm Mặc nhìn chằm chằm Hà Lạc Lạc, giữ lấy vai bạn, nhả từng chữ:

- Mày, rốt cuộc người trong mộng của mày là ai vậy hả? Tao mất ngủ mấy đêm mà vẫn không nghĩ ra. Một là mày nói ngay cho tao biết, hai là tao cho mày xuống bơi với mấy con cá kia.

- Tao làm gì có người trong mộng nào. – Hà Lạc Lạc trả lời.

Với tư cách là người anh em cùng cha khác ông nội, Lâm Mặc tự thấy mình phải có trách nhiệm trong việc thành thân sau này của Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng. Thấy Hà Lạc Lạc có người mình thích, cậu rất vui nhưng tại sao Tôn Diệc Hàng được biết đó là ai còn cậu thì không chứ. Lâm Mặc trằn trọc mấy đêm vì vấn đề này đó.

- Tao loại trừ hết mấy người ở làng ra thì chỉ còn hai trường hợp cuối cùng thôi. Mày biết điều thì khai ra đi. – Cậu lên giọng đe dọa.

- Tao... không có gì hết... - Hà Lạc Lạc lắp bắp.

Tôn Diệc Hàng chứng kiến cảnh tượng thú vị này tức khắc cười thành tiếng. Xung quanh toàn mùi thuốc súng mà nó cứ bị hài hước thế nào ấy.

- Nói ra mày không chấp nhận được đâu, đến lúc đấy mày nhảy xuống bơi cho mát cũng được. – Tôn Diệc Hàng cười ha hả.

- Là mày hả? Hai đứa mày đang quen nhau? – Lâm Mặc nghi ngờ đảo mắt qua lại. – Cái này tao vẫn chấp nhận được.

- Mắt thẩm mỹ của tao mà lại nhìn trúng thằng này à?! – Hai người bạn bất bình đáp.

Hà Lạc Lạc gỡ tay Lâm Mặc ra, bày ra vẻ mặt thất vọng cùng cực, nói:

- Tao có chết già cũng không quen thằng Hàng đâu.

- Có cho không tao cũng cóc nhận đứa như mày nhé. – Tôn Diệc Hàng vênh váo đáp lại.

Thế thì chỉ còn lại một khả năng cuối cùng thôi, Lâm Mặc ngần ngừ giây lát mới lên tiếng:

- Đậu, không lẽ mày đang qua lại với Quận chúa?

- Hàng, tao với mày quăng nó cho cá ăn nhanh lên. Yêu cho lắm vào, giờ đầu như cái đầu lợn ấy. – Hà Lạc Lạc đến quỳ lạy Lâm Mặc.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ