Chương 8. Hội làng (2)

284 37 31
                                    

Lâm Mặc ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào gốc cây. Châu Kha Vũ vừa rồi quá đáng sợ, hãi hơn cả lần bị bịt miệng ở Châu gia.

- Anh mau đi xin lỗi Châu thiếu gia đi. – Lâm Gia Hạo nói.

- Hả? – Cậu bị ảo giác chăng.

- Lần này là anh sai, em không đứng về phía anh đâu.

Lâm Gia Hạo, anh mới là anh ruột của mày đó. Chẳng lẽ lâu ngày về nhà lại đánh cho mày một trận hả em?

Có đứa em trai như ông cụ non. Tự nhiên Lâm Mặc muốn đánh thằng bé một trận ghê. 

- Thiếu phu nhân, sáng nay thiếu gia đã lật tung cả Châu phủ chỉ để tìm cậu. – Đại Thành lên tiếng.

Lâm Mặc vò đầu bứt tai, cậu đương nhiên biết mà mình tự ý đi chơi mà không nói với ai là không đúng. Nhưng mọi người phản ứng thế này là sao chứ?

Mà khoan đã, vừa rồi rõ ràng hắn còn đứng ở đây với cậu. Chớp mắt một cái đã biến mất không dấu vết. Tính thời gian đám người Hà Lạc Lạc đuổi theo đến nơi thì không thể nào bọn họ lại không thấy Châu Kha Vũ.

- Thật sự không ai thấy tam thiếu gia đâu ư? – Lâm Mặc hoang mang hỏi.

- Rảnh lắm hay gì mà đi lừa mày. – Tôn Diệc Hàng trả lời.

Mạc Văn Hiên im lặng từ đầu đến giờ bất ngờ lên tiếng:

- Anh Mặc ơi, lúc nãy em có thấy cậu Tư ở chỗ bầu cua.

- Có thật không? – Hà Lạc Lạc giữ vai thằng bé.

Mạc Văn Hiên gật đầu chắc nịch. Lâm Mặc tái ngắt, cậu bật dậy ngay lập tức.

- Đi tìm tam thiếu gia, nhanh lên!

Tất cả chia nhau ra mỗi người một hướng. Nhưng hội làng nói lớn không lớn nói nhỏ lại chẳng nhỏ, tìm một người trưởng thành như Châu Kha Vũ giống như đang mò kim đáy bể.

Lâm Mặc chạy khắp mọi ngóc ngách, hỏi thăm hết từng người mà cậu gặp trên đường nhưng đều nhận lại công cốc. Sau một thời gian tản ra, mọi người tập hợp lại dưới gốc cây vừa rồi.

- Thấy không? – Lâm Mặc gấp gáp hỏi.

Hà Lạc Lạc thở hồng hộc, lắc đầu:

- Không thấy đâu hết.

Lâm Mặc mím môi, cậu như kiến bò chảo nóng. Chừng nào chưa tìm ra Châu Kha Vũ chừng ấy cậu không thể yên tâm.

- Hiên à, cậu Tư đi một mình hay đi với bọn nhà bá hộ? – Lâm Mặc nhìn Mạc Văn Hiên.

- Đông lắm anh, hôm nay ai cũng đi xem hội mà.

Tâm trạng Lâm Mặc càng trở nên kích động. Nhà bá hộ lúc nào cũng quen thói ức hiếp dân nghèo và người vùng khác. Con gái lớn nhà bá hộ gả vào quan phủ nên nhà ấy lại càng lộng hành. Thêm chuyện lần trước con trai bá hộ rêu rao nữa.

Châu Kha Vũ mà gặp phải mấy người đó thì...

- Anh Đậu ơi. – Một thằng nhóc chạy từ xa đến. – Thằng Thịnh bảo là cậu Tư ở nhà hoang chỗ đình làng ấy.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ