Chương 9. Hưu thư

243 31 15
                                    


- Chồng, chúng ta cần nói chuyện.

Lâm Mặc cúi gằm mặt, tiến lên kéo tay Châu Kha Vũ, một đường đi thẳng ra khỏi đám đông. Mạc Văn Hiên nghe xong sửng sốt hỏi Gia Hạo:

- Gia Hạo, anh cậu nói gì thế?

- Kệ anh tớ đi. – Lâm Gia Hạo đáp. - Ăn kẹo mạch nha không? Tớ với cậu đi mua.

Câu "chồng" vừa rồi có lẽ là giả nhỉ, chắc là cô gái nào đấy đang gọi anh chồng nhà mình thôi. Còn tay Lâm Mặc đang nắm cánh tay Châu Kha Vũ này mới thật, hắn không thể không cảm nhận được mình đang bị lôi đi.

- Vừa rồi em nói gì, anh nghe không rõ. Nhắc lại đi. – Châu Kha Vũ lên tiếng.

- Chúng ta cần nói chuyện. – Lâm Mặc lặp lại.

- Không, trước câu này.

Đâm lao thì phải theo lao thôi, trách cậu lỡ miệng chứ trách ai bây giờ.

Không sao, chỉ cần mình không ngại, người khác sẽ ngại hộ mình.

Lâm Mặc cắn răng dừng lại nói:

- Chồng.

Châu Kha Vũ đắc ý cười. Cậu vẫn quay lưng lại với hắn, nói tiếp:

- Nhà của em, là anh làm sao?

- Đúng, là anh cho người đến sửa.

- Sao anh không nói cho em biết? – Cậu sửa lại lời của mình. – Tại sao anh lại làm như vậy?

Nhận thấy tâm trạng u ám của Lâm Mặc, hắn xoay người cậu lại đối diện với mình. Lâm Mặc vẫn như cũ không ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Em sao vậy? – Hắn lo lắng hỏi.

- Lần sau anh đừng làm như vậy nữa. Chúng ta chỉ nợ nhau ba trăm lượng, anh không cần quan tâm đến gia đình em.

Một chữ "chồng" của cậu làm hắn như mở cờ trong bụng, chưa đầy nửa khắc đã nhận về mười gáo nước lạnh.

- Em cho rằng chúng ta là kiểu quan hệ gì? – Hắn chua xót hỏi. – Là anh dùng ba trăm lượng vàng đổi lấy em?

- Anh nghĩ thế nào thì chính là thế ấy.

Câu trả lời dửng dưng của Lâm Mặc chính thức châm ngòi nổ cho quả bom bên trong Châu Kha Vũ.

- Trong mắt em anh chỉ là một người như vậy thôi à? Một tên bỉ ổi dùng tiền mua em về nhà.

Hắn tự hỏi tự trả lời.

Thì ra bao lâu nay em chưa một lần đặt anh vào mắt, vậy anh lấy tư cách gì đứng ở trái tim em? Nếu anh muốn em theo cách thức đó, anh cần gì phải lo lắng cho gia đình em. Tất cả những điều anh làm, đều là vì yêu em.

Cứ tưởng rằng lần đầu tiên hai người hôn môi ở thư phòng, cậu không đẩy hắn ra là cậu đã ngầm chấp nhận. Lại tưởng rằng lần thứ hai hôn nhau ở phòng ngủ, cậu bẽn lẽn đáp lại, sau đó ngượng ngùng giấu mình sau lớp chăn là cậu đã thực sự có tình cảm với hắn. 

Đều là "tưởng", đều là ảo tưởng của một mình hắn. 

- Anh không nên lo lắng cho người nhà của em sao? Đó là bố mẹ em, là Gia Hạo? Anh làm vậy có gì không đúng?

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ