MỞ

2.5K 112 9
                                    

  -Vic! Vic! Mày nghe tao nói không đấy? Nhanh lên! – tôi có phần gắt gỏng, tay lăm lăm con dao phay, mặt mày sưng sỉa hướng về phía Victoria.

  -Hả? À ừ tao đến ngay. Mày cứ từ từ đi nào, làm như tao ăn mất miếng cơm nào trong bát mày ấy?? – Victoria thầm chảy mồ hôi hột. Ôi, sao hôm nay Camy đột nhiên cáu gắt thế?

  Đúng lúc ấy, Naila từ đâu ló mặt ra, cầm một tập giấy đập nhẹ lên đầu Victoria. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhíu lại, nhỏ giọng trách móc:

  -Mày đấy, hiếm lắm cả 3 đứa mới có dịp làm chuyến đi chơi với nhau. Mày không thể nhanh nhẹn lên chút hả? Đã nói mày xếp đồ từ trước đi thì không nghe, cứ phải để bọn tao đến tận nhà dọn hộ thì nó chả cáu? – nói xong liếc về phía tôi còn đang bận bực bội.

  Victoria lè lè lưỡi. Làm bộ hối lỗi lắm, rồi cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc.

  Lằng nhằng mãi một hồi, cả ba mới lên được xe. Lần này bọn tôi chọn cắm trại trên núi nên phải lái xe rất lâu. Cả quãng đường dài dằng dặc, không những vậy lại còn quanh co hết biết! Đến cả tôi với tay lái lụa nhất cũng phải run tay. Đi một mạch từ 7h sáng đến giờ đã 2h chiều, mọi người đều thấm mệt hết. Đúng lúc này, trên đường bắt gặp một đoạn đường khá rộng rãi, vừa đủ để đỗ xe mà không chắn đường. Naila chỉ tay vào đó:

  -Camy, mày đỗ xe vào đấy đi. Nghỉ chân một lát, chứ nãy giờ đi liên tục mệt chết rồi!

Không có ai phản đối, tôi cứ thế tấp xe vào. Đoạn, tôi mở bật cửa rồi nhảy xuống đầu tiên, miệng ngay lập tức oán thán:

  -Aaaa... Mệt chết taoooo!

  -Mày nhỏ mồm thôi Camy! Đâu phải mỗi mình mày mệt, bọn tao cũng mệt chứ bộ ! – Naila chu mỏ, làm bộ đau mỏi cả người.

  -Rồi tụi mày mệt cái gì? Chơi điện thoại lắm quá nên mệt hả?

  -Tch, chúng mày bớt dùm tao đi. Cắm trại gì mà chui rúc cái nơi xa lắc xa lơ. Đi nhiều lại than mỏi với chả mệt – Victoria cảm thán. Ngay lập tức, tôi đốp lại:

  -Não mày để đi đâu đấy? Tư duy cho chó gặm mất rồi hay gì? Người ta gọi là cắm trại thì phải vào nơi rừng núi một tí. Nhà mày thì ở trung tâm thành phố, muốn gần thì đi cắm trại ở gầm cầu đi mẹ! Còn chỗ này tao chọn đã là chỗ gần nhất rồi!

  Victoria cũng đã quen với tính cách này của tôi nên hoàn toàn không có ý kiến gì. Thực ra là không dám...

  Nghỉ ngơi được một lúc, cuối cùng cả ba quyết định hành trình. Ngay khi Naila vừa bước một chân lên xe liền cảm nhận được mặt đất đang rung lắc dữ dội.

  -Ê tụi bay. Hình ..hình như là động đất!!!

  Chưa đợi cả 3 định thần lại, từ trên cao xuống đã có vài mảnh đất đá rơi xuống lả tả. Mặt đất tiếp tục rung lắc mạnh hơn. Tôi gần như hét lên:

  -Nhanh lên! Lên xe mau lên! Chạy khỏi chỗ này!!

  Cả ba vội vã bò vào xe. Ngay khi tôi mới tra được nửa chiếc chìa khóa vào ổ, lần này lại là Victoria hét lên:

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ