QUYỂN II : CHƯƠNG 18 : Câu chuyện về vị giác và sự trốn thoát khỏi oan ức

376 50 0
                                    

Cả nhóm chúng tôi cùng túm lấy đuôi con Fawkes để bay ngược lên. Tôi hơi bất ngờ với khả năng của con Phượng Hoàng, có lẽ nó sẽ kiếm được kha khá nếu gia nhập ngành chuyên chở và vận tải hạng nặng.

Chờ đón chúng tôi trên cái lỗ lúc đầu là Myrtle, chị ta ỉu xìu:

-Ủa, vậy là tụi bây còn sống hả?

Tôi gật đầu chắc nịch:

-Còn, vẫn chưa đến lúc phải ở chung với chị đâu.

Chị ta xì một tiếng rõ to rồi bay đi mất. Ron hỏi:

-Bây giờ mình đi đâu vậy?

Harry chỉ: Fawkes đang dẫn đường, ánh vàng lấp lánh dọc hành lang. Tụi nhỏ sải bước theo con phượng hoàng, và chỉ một lát sau là đến được văn phòng của giáo sư McGonagall.

Người gõ cửa là tôi, cánh cửa nhanh chóng mở ra.

Phải mất một lúc, cả căn phòng im phăng phắc, khi cả bọn xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ron, Dominic và lão Lockhart là nguyên vẹn nhất, trên người chỉ dính chút bụi đất và cả rác. Còn tôi, trên mình đầy vết trầy xước cùng cào cấu, Draco thì cũng y như vậy, nhưng nom vẫn ngon nghẻ hơn tôi một tí. Trường hợp đặc biệt nhất là Harry với cả một cánh tay dính đầy máu.

Cô Narcissa đứng trong phòng đột nhiên gào lên:

-Draco! Valeria! Lạy Merlin, may là hai con không làm sao..

Điều tiếp theo tôi nhận thấy được là mình đã nằm trọn trong vòng tay cô, nó ấm áp và đầy mùi hoa nhè nhẹ. Hình như cô Cissy khóc. Tôi thầm nghĩ khi thấy khóe mắt đã đỏ hoe của cô. Chú Lucius cũng không hơn, trông thấy tôi và Draco vẫn toàn vẹn phần nào, chú cũng lén thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn nói một câu mà tôi chắc chắn mình phải chơi thuốc mới nghe được:

-Trở về là tốt rồi.

Hai mắt tôi tròn xoe, hết nhìn chú Lucius rồi lại nhìn Draco, cậu ấy trông cũng shock y như tôi. Cũng phải tôi, nếu dựa theo tính tình thông thường của chú ấy, Draco không bị mắng cũng bị cấm túc dài ngày.

Cụ Dumbledore đột nhiên lên tiếng:

-Chà, bà Malfoy sẽ không phiền nếu tôi để giáo sư Snape hộ tống hai đứa nhỏ xuống bệnh thất của bà Pomfrey chứ?

Cô Narcissa gật đầu, đẩy tôi cùng Draco về phía giáo sư Snape, thầy nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như muốn băm ra thành từng khúc. Tôi gãi đầu, tỏ ý mình đã biết lỗi. Trên đường xuống bệnh thất, tôi lần đầu tiên chứng kiến một Severus Snape nói nhiều đến vậy:

-Có phải các trò giao du với lũ Gryffindor nhiều quá nên mất hết khả năng tư duy vào bụng con cự quái nào đó rồi đúng không? Một Slytherin mà lại đánh mất cảnh giác, mạo hiểm chui vào cái hầm với con quái vật bên trong?..

-Trò Malfoy, sự khôn ngoan của trò bị tình yêu đạp đổ rồi hả? Có phải vì đã lâu ta không dạy phụ đạo cho trò nên trò quên sạch cách sử dụng chất dẫn truyền thần kinh rồi nhỉ.

Draco rụt cổ khi nghe lời của giáo sư, miệng thầy độc quá..

-Cả trò nữa Valeria Vople. - giáo sư gọi thẳng tên cúng cơm của tôi làm tôi mơ hồ có cảm giác không mấy hay ho - Năm ngoái thì trèo vào dạo một vòng cùng con chó ba đầu, năm nay lại là ngao du cùng quái vật có khả năng hóa đá? Trò thực làm ta ngạc nhiên vì sự tài giỏi của mình đấy.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ