Tôi cùng Draco yên vị trên tàu từ sớm, cô Narcissa thậm chí còn đến đứng chờ chúng tôi ở nhà ga. Cũng từ đó tôi biết được hóa ra Draco nằng nặc đòi đến ở nhà tôi trong thời gian bố mẹ cậu ấy đi công tác. Tôi bóc gói kẹo dẻo mà cô Narcissa chuẩn bị cho hai đứa, trầm ngâm nhìn về phía lối vào của sân ga. Còn đúng 5p nữa tàu sẽ xuất phát, mái tóc đỏ của người nhà Weasley bắt đầu xuất hiện, họ vội vã kéo hành lí lên tàu. Tuy vậy, tuyệt nhiên tôi không hề thấy Harry và Ron.
Chuyến tàu vẫn khởi hành đúng giờ, tôi, Draco, Pansy, Blaise cùng Crabbe và Goyle ngồi chung một toa như mọi khi. Pansy liên tục phàn nàn về việc phu nhân Parkinson không cho phép cô ấy đến nhà tôi như Draco (nhưng đó là do cổ chưa hoàn thành hết bài tập hè). Còn Blaise kể về chuyến đi biển thú vị cùng với mẹ cậu ấy và bạn trai mới của bà. Chỉ có tôi cùng Draco im lặng nghe họ, Crabbe với Goyle không tính, họ ăn liên tục từ lúc vào toa rồi. Draco khôi phục lại dáng vẻ quý tộc cao ngạo và khó ưa thường ngày, thế cũng tốt, bình thường cậu ấy vốn rất đẹp trai, nếu cười lên thì càng hút mắt hơn nữa, tôi tuy không ngại thêm một ít lục trà nhưng nếu cứ phải liên tục giải quyết bọn họ thì thực sự phát mệt.
Năm 2 chúng tôi không đi thuyền đến trường nữa, thay vào đó là di chuyển bằng những con vong mã. Chúng là những sinh vật tàng hình, ít nhất là trong mắt những người bình thường, vong mã chỉ có thể được nhìn thấy bởi những người đã từng chứng kiến qua cái chết. Nhóm chúng tôi chọn ngồi chung một cỗ xe, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâu đài Hogwarts đang ẩn hiện sau những lùm cây, dù có nhìn bao nhiêu lần thì tôi vẫn phải thừa nhận nó thực sự rất vĩ đại.
Đại sảnh đường giống hệt như năm ngoái, chỉ khác là giờ chỗ ngồi trên bàn ăn của chúng tôi khác đi. Slytherin luôn có quy tắc trong việc xếp chỗ, chúng được xét theo thứ tự của từng năm rồi đến thứ hạng và quyền lực của gia tộc các phù thủy sinh. Tôi nhìn lên dãy bàn giáo viên, thầy Snape không ngồi ở đó, lại quay sang phía dãy bàn của Gryffindor, chỗ ngồi quen thuộc giờ chỉ có Dominic cùng Hermione. Tôi thở dài rồi mặc kệ đi về phía bàn tiệc.
Một bàn đồ ăn trên dãy Slytherin vô cùng đa dạng, tôi đếm sơ sơ có tới tận 36 món. Quái thật, bình thường đâu có nhiều như vậy? Trên bàn bày đầy những món ăn, đáng nói hơn là có rất nhiều món tôi yêu thích, cũng chính vì vậy mà tậm trạng ăn uống lên cao hơn hẳn.
-Đầu năm hay sao mà mình thấy đồ ăn thịnh soạn hơn bình thường vậy? – tôi buột miệng.
Pansy nhìn tôi che miệng cười:
-Là nhờ chú Malfoy hết đấy, Draco viết thư nói rằng đồ ăn ở Hogwarts không đa dạng và hợp miệng cậu ấy nên chú Malfoy đã kiến nghị với ban giám hiệu nhà trường.
-Là thật sao Draco?
Tôi ngạc nhiên nhìn Draco, hai má cậu ấy hơi ửng đỏ, tay đẩy về phía tôi đĩa khoai tây lắc phô mai, món tôi cực kì yêu thích, rồi nói:
-Im lặng ăn đi, nhiều chuyện quá.
Tôi cũng ngoan ngoãn mà nhét đầy miệng mình với đống khoai chiên. Bỗng nhiên, cửa đại sảnh đường bật mở. Giáo sư McGonagall đang dẫn lúc nhóc năm nhất vào, đám đầu củ cải đó khiến tôi vô cùng hoài niệm tầm này 1 năm trước. Trong đám đó, tôi thấy được Ginny Weasley, vợ tương lai của Harry Potter và cả một con bé tóc nâu, tôi hơi nheo mắt nhìn nó. Tôi kéo tay áo Draco, chỉ về phía con bé tóc nâu kia:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anh
Fanfiction'Thay vì lựa chọn đối mặt như tôi, cô ấy chọn cách thay đổi tương lai để trốn tránh, dù biết rõ kết quả sẽ chẳng nên cơm cháo gì, Valeria vẫn lựa chọn đánh cược. Đối với cô ấy, để đảm bảo cho những người thân yêu, dù là mạng đổi mạng cũng đáng.' Dr...