Kết thúc kìnghỉ cùng gia đình Malfoy, tôi cùng Draco đến sân ga 9 3/4 để trở về Hogwarts. Khi gặp lại hội bạn, Pansy cư xử y như lần tôi gặp quỷ khổng lồ, cô ấy sờ xoạng tôi rồi thở ra một hơi, lầm bầm 'may quá vẫn còn nguyên' rồi lườm nguýt Draco khiến thằng bé giật mình giãy đành đạch.
-Mày lườm gì con nhỏ Pansy kia?
Pansy trừng mắt:
-Tao lo mày có ý đồ xấu với Valeria của tao.
Draco cũng không vừa:
-Mày nghĩ gu tao thấp vậy hả? Còn nữa, ai là Valeria của mày?
Cả hai khẩu chiến qua lại một hồi, Blaise và tôi mặc kệ họ, cùng Crabbe và Goyle vừa ăn bánh uống trà vừa đàm đạo.
-----------------------------------------------------------
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nói thực mọi chuyện với tôi đều không có gì đáng nhớ cho lắm. Chỉ trừ một vài sự kiện chính.
Sau kì nghỉ lễ, giáo sư Snape đột nhiên yêu cầu tôi và Draco tối thứ 5 và thứ 6 đến văn phòng ông ấy học phụ đạo môn độc dược. Ban đầu tôi nghi ngờ là do Draco làm, nhưng có vẻ không phải. Nhìn cậu ấy cũng bất ngờ y như tôi. Thế này thì chịu khổ thôi. Nhưng kì thật cũng không đến nỗi nào, giáo sư chỉ ném cho bọn tôi một công thức nào đó rồi yêu cầu pha chế nó đến khi ông thấy được, và bằng tài năng độc dược bẩm sinh, cả tôi với Draco đều dễ dàng ra về sớm.
Trận Quidditch tiếp theo Gryffindor giành phần thắng, Draco đã bị Ron đánh cho bầm dập.. À, tôi nhớ cái này có trong cốt truyện. Nhưng dù sao Draco cũng là bạn của tôi, cậu ấy đối xử với tôi tốt lắm, nên như một lẽ thường tình tôi tìm cách trả thù thay cậu ấy. Vậy nên vào ngày lễ Tình Nhân, ngoài socola cho bạn bè, tôi chuẩn bị thêm phần cho Ron, bên trong đó có trộn một chút thuốc-sưng-phù-nề. Thằng nhóc không đề phòng gì mà ăn hết thanh socola cho dù nó không có ghi tên người gửi. Hệ quả là Ron bị sưng mặt với bàn tay trái, to ngang ngửa một cái dĩa cỡ lớn và thậm chí bên trong còn chứa mủ. Cậu ta nằm bệnh thất mất 2 ngày, còn đám tôi và Draco thì cười sặc suốt 2 ngày.
Ngoài ra, về việc Nicolas Flamel, tên Dominic đã ngu ngốc nói tuột ra rằng tôi đã đưa cho họ cuốn sách kia. Dù sao Hermione cũng đã từng hỏi tôi về ông ta. Thôi thì đâm lao là phải theo lao, tôi dần dà trở nên thân thiết với hội Harry hơn. Đi kèm với đó là quyết định giấu nhẹm cái vụ socola đi (Ron thậm chí nói với tôi rằng nếu cậu ta biết được là ai gửi nó, cậu ta sẽ cạo trọc đầu người đấy..)
Tôi thỉnh thoảng vẫn lén trao đổi với Dominic, cậu ấy đảm bảo với tôi rằng mọi chuyện vẫn đang diễn ra tương đối đúng cốt truyện. Trừ sai số là tôi và cậu ta ra.
Kì thi đang đến gần, ngày Lễ Phục Sinh của học sinh bọn tôi giống hội trại luận văn cho các lớp học hơn. Thực ra tôi vẫn nhàn nhã chán, dù sao quý tộc bọn tôi được giáo dục rất tốt từ nhỏ, cộng thêm kinh nghiệm thi đại học của bản thân thì tôi tự tin xử sạch 2 cuộn giấy da luận văn môn biến hình trong chưa đến 2 tiếng đồng hồ, tuy vậy tôi vẫn nhàm chán chết đi được.
Tôi được chút an ủi khi mẹ tôi và cả cô Narcissa đều gửi đến cho tôi và đám bạn những quả trứng socola đầy màu sắc. Tôi giữ lại vài ba quả, còn lại đem chia hết cho đám bạn. Tối đó, tôi nhàn nhã vừa gặm trứng màu vừa làm bài tập độc dược, nhưng có vẻ Draco thì không được như vậy. Cậu ấy bận tối mắt tối mũi khi phải kèm cặp hai ông tướng Crabbe và Goyle, tôi ngỏ ý muốn giúp nhưng cậu ấy từ chối và nói tôi còn bài tập của tôi sau đó thì phủi tay ý bảo tôi đi, nhưng Draco thân mến, tôi xử lí đám đó xong hết lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anh
Fanfiction'Thay vì lựa chọn đối mặt như tôi, cô ấy chọn cách thay đổi tương lai để trốn tránh, dù biết rõ kết quả sẽ chẳng nên cơm cháo gì, Valeria vẫn lựa chọn đánh cược. Đối với cô ấy, để đảm bảo cho những người thân yêu, dù là mạng đổi mạng cũng đáng.' Dr...