Trận Quidditch sắp diễn ra là của nhà Griffindor với Hufflepuff. Tôi khá yên tâm vì dù sao khi quyển nhật kí đã nằm trong tay tôi, sẽ chẳng có chuyện gì làm gián đoạn trận đấu nữa. Thực ra tôi chẳng có ý định muốn đi xem, nhưng Pansy cứ nằng nặc đòi kéo tay tôi đi. Tôi đoán là do Dominic đã ngồi ghế dự bị. Đã thế, sáng nay tôi còn nhận được một lá thư càu nhàu dài tận 4 cuộn giấy da của Ciara, khỏi nói tôi quạo hết nấc.
Mang tâm trạng bực tức khi theo bước Pansy đến đại sảnh đường, cô ấy kéo thẳng tôi đến chỗ của nhóm Harry. Oliver Wood, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, một anh chàng có ngoại hình điển trai đang thao thao bất tuyệt về cái gì đó:
-Ăn nhiều vào, Harry. Em cần một bữa điểm tâm ra trò đấy!
Bộ dạng Harry có vẻ hơi lo lắng, Pansy đã chạy thẳng đến chỗ bạn trai nhỏ từ lâu, tôi bèn tự rót cho mình một cốc sữa đu đủ rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy, ân cần động viên:
-Bồ sẽ làm tốt thôi Harry.
Cậu ấy không trả lời tôi, trong miệng chỉ ậm ừ được vài từ vô nghĩa. Tôi cũng không tức giận, đứng dậy vỗ hai cái vào vai cậu ấy rồi quay lại chỗ Draco đang đứng. Cậu ấy nhìn tôi, biểu cảm rõ ràng không tốt:
-Mày thân với Chúa Potter quá nhỉ?
-Tưởng cậu biết rồi. - tôi bĩu môi.
Draco nghiến răng:
-Mày..
Thấy vậy, tôi cười hì hì:
-Mình đùa chút mà. Cậu có muốn xem trận này không?
Cậu ấy lắc đầu, tôi cũng không.
-Tao chẳng muốn thấy bộ mặt đắc thắng của thằng Potter lúc đội nó thắng.
-Ồ, vậy là cậu đã chắc chắn Harry sẽ thắng được Hufflepuff sao? Mình nghe nói đội trưởng đội Hufflepuff, Cedric Digory cũng là một Tầm Thủ xuất sắc đấy.
Draco gật đầu khiến tôi có chút ngạc nhiên:
-Mặc dù tao ghét phải thừa nhận, nhưng thằng Potter sinh ra để làm Tầm Thủ. Digory khó mà thắng được nó, lợi thế của thằng đầu thẹo là thân hình nhỏ thó đấy.
Thấy tôi không trả lời lại, cậu ấy lại nạt:
-Này, mày làm sao đấy?
-Không. Không có gì, mình chỉ không ngờ..
-Không ngờ gì?
Không ngờ cậu lại thay đổi nhiều đến thế. Là do mình? Hay là do vốn dĩ đã vậy?
Tôi tự hỏi chứ chẳng dại mà nói ra.
--------------------------------------------------
-Valeria! Valeria!!
Tiếng gọi của Pansy khiến tôi hơi nhíu mày lại, ngẩng mặt khỏi ván cờ với Draco. Tôi khó hiểu với bộ mặt khóc lóc của cô ấy. Nhanh chóng, tôi đứng bật dậy rồi lấy vạt áo chùng lau sạch những vệt nước mắt chảy dài kia, lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì vậy Pansy? Ai bắt nạt cậu sao?
Cô ấy lắc đầu, những tiếng nấc cố gắng kiềm lại trong cổ họng nghe thật đáng thương, điều này khiến tôi càng thêm lo lắng. Dỗ mãi, Pansy mới lấy lại đủ bình tĩnh để cất giọng dù vẫn hơi run run:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anh
Fanfiction'Thay vì lựa chọn đối mặt như tôi, cô ấy chọn cách thay đổi tương lai để trốn tránh, dù biết rõ kết quả sẽ chẳng nên cơm cháo gì, Valeria vẫn lựa chọn đánh cược. Đối với cô ấy, để đảm bảo cho những người thân yêu, dù là mạng đổi mạng cũng đáng.' Dr...