Tôi đến nhà dì Elfleda vài ngày sau đó, dạo này dì không thường ở nhà, chỉ hay về vào lúc tối muộn và mua sẵn thức ăn cho ngày hôm sau cho tôi. Căn nhà mà dì mua trừ lò sưởi ra thì y hệt một căn nhà cho Muggle, nó đầy đủ tiện nghi từ điện, bình nóng lạnh, tủ lạnh đến cả điều hòa, ti vi. Nơi này làm cho tôi có cảm giác quay về kiếp trước, nói đúng hơn là gợi đến cho tôi những kí ức cũ, tuy vậy vì đây vẫn là những năm 1990, các thiết bị vẫn chưa thực sự hiện đại.
Trưa ngày thứ hai, khi tôi đang vừa nằm điều hòa vừa xem chương trình truyền hình thực tế của giới Muggle, một con cú to bự chảng và trông kênh kiệu từ đâu bay đến gõ mỏ tanh tách vào cửa sổ nhà tôi. Trên cổ con cú là cái vòng có gia huy nhà Malfoy, khỏi nói biết thư ai rồi. Mở cửa sổ đem con cú nhốt chung vào cái lồng con Pinky của dì tôi, tôi đưa tay tháo lá thư trên chân nó xuống rồi đọc.
Tôi ngạc nhiên khi thấy nó đính kèm tới 2 lá thư, một cái là của cô Narcissa và cái còn lại là của Draco. Mở bức thư của cô Narcissa trước, nội dung thư đại khái là cô chú có việc ở nước ngoài và mong rằng tôi có thể cho Draco ở cùng với tôi đến lúc đi học, dĩ nhiên tôi không từ chối. Về thư của Draco, cậu ấy hẹn tôi 10h sáng ngày kia ở quán Cái Vạc Lủng để cùng đi mua đồ cũng như biểu đạt rằng tôi nên vinh hạnh khi một Malfoy đến ở nhà cậu ấy (mặc dù nét chữ cậu ấy rõ ràng rất háo hức). Nén cười, tôi viết thư hồi âm cho họ rồi buộc lại vào chân con cú kia và thả nó đi.
Nhìn quanh căn nhà một chút, tôi bỗng thấy mọi thứ trông hơi bừa bộn, 'lỡ Draco mà thấy..' – suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi vò đầu rối bù lên. Cuối cùng, tôi đành đứng dậy dọn dẹp theo cách của Muggle, tay không có đũa phép, đây không phải dinh thự Vople nên tôi chẳng thể tùy tiện dùng phép thuật được, rủi có khi bị đuổi học như chơi.
Sáng ngày thứ tư, tôi dậy từ tận 7h sáng nhưng đến tận 9h25 mới chuẩn bị xong. Lí do là tôi đã thay đi thay lại đến hàng chục bộ quần áo khác nhau, thật tình thì tôi chưa thích ai bao giờ, người theo đuổi tôi thì có đấy, nhưng tôi chưa bao đồng ý với ai nên sống đến từng này năm mà kinh nghiệm yêu đương của tôi vẫn bằng không. Thậm chí có khi Blaise còn ăn đứt tôi về khoản này, cậu ta mới 12 tuổi mà đã tán đổ đứ đừ mấy chị Ravenclaw năm 3 rồi.
Lằng nhằng mãi, đến tận 9h45 tôi mới đứng trước lò sưởi, nắm lấy một nắm bột floo mà ném vào, bước vào ngọn lửa đã chuyển màu, tôi hô to:
-Quán Cái Vạc Lủng.
Một lực vô hình hút lấy tôi, khiến đầu tôi xoay mòng mòng và chân tay tôi nhũn hết ra. May mắn là tôi vẫn giữ được chút lí trí, chưa đến mức nôn thốc nôn tháo khi lần đầu dùng hình thức di chuyển này. Bước ra khỏi lò sưởi, quán Cái Vạc Lủng vẫn như cũ, nó hơi dơ và mấy lão phù thủy gàn dở vẫn thường xuyên tới đây. Một lão già mặc áo chùng màu tím đang ngồi ở quầy bar hét lên:
-Cho một đĩa gan tươi!
Tôi rùng mình rồi ngó sang chỗ khác, có vẻ Draco chưa đến, tôi bèn ngồi tạm trên quầy, tự gọi cho mình một cốc sinh tố. Vừa ngồi tôi vừa mở danh mục sách giáo khoa năm 2 ra, tôi bắt đầu đọc:
'Học sinh năm thứ hai cần có:
Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anh
Fanfiction'Thay vì lựa chọn đối mặt như tôi, cô ấy chọn cách thay đổi tương lai để trốn tránh, dù biết rõ kết quả sẽ chẳng nên cơm cháo gì, Valeria vẫn lựa chọn đánh cược. Đối với cô ấy, để đảm bảo cho những người thân yêu, dù là mạng đổi mạng cũng đáng.' Dr...