QUYỂN III: CHƯƠNG 11: Manh mối về ông ta

219 26 3
                                    

Ê tui nghiện giật giật r 😅
---------------------

Tôi và Draco đã giận dỗi nhau một khoảng thời gian kha khá rồi...

Áp cả người vào cửa kính phòng ngủ, tôi nhăn nhó khi nhận ra mình ngày càng xa cách với mọi người. Nếu theo lẽ thường, hầu hết thời gian tôi sẽ dùng để ở cạnh bạn bè thì nay, nếu không phải ở trong tiết tôi sẽ không ra khỏi phòng ngủ, thậm chí ăn ngày ba bữa trong phòng chứ thà không thò mặt xuống Đại sảnh đường.

Tiếng rung từ phía mặt bàn thu hút sự chú ý của tôi, là chiếc gương đặc biệt tôi dùng để liên lạc với Dominic. Hơi chép miệng một hồi, tôi cuối cùng cũng dơ tay ra và dùng Accio lên chiếc gương rồi chậm rì rì mở nó lên.

Chào đón tôi không gì khác là khuôn mặt cau có của thằng cha Dominic:

- Ôi chao quý cô Valeria. Được cô chấp nhận cuộc gọi này hẳn là phúc ba đời của tôi đấy.

- Ờ, - tôi đáp lại với âm điệu thờ ơ - Có gì thì nói nhanh lên.

Ở đầu bên kia, tôi hơi nhướng mày khi nghe được một tiếng thở dài não nề.

- Này, mày giận Draco thì cũng dễ hiểu, nhưng sao mày giận lây sang cả Pansy?

Cổ họng tôi hơi nghẹn lại:

- Chà, thật tình... tao cũng đâu có muốn? - tôi hướng mắt về phía chiếc gương để thấy được sự bất lực trên khuôn mặt Dominic - Chỉ là...

- Là?

- Việc cô ấy vội vã quy chụp khiến tao thấy tổn thương. - nói xong tôi nhanh chóng tự giấu mặt vào đầu gối, tôi thà chết chứ không muốn ai đó thấy tôi mau nước mắt.

Dominic có vẻ thật sự lúng túng với câu trả lời của tôi. Cậu ta ậm ừ thêm vài câu rồi nói tiếp:

- Ừ, thế tao hiểu rồi. Nhưng thật sự cô ấy cũng không cố ý..

- Tao biết.

- Nên mày tha lỗi cho cô ấy được chứ? Pansy đã thực sự biết lỗi-

- Nếu cô ấy biết lỗi và chân thành muốn làm lành với tao thì nên tự đến để xin lỗi. - tôi cắt ngang cậu ta - Cô ấy ở căn phòng cách tao hai bước chân, việc duy nhất cô ấy cần là đến đây rồi gõ cửa. Không phải nhờ mày nói hộ, hiểu chưa?

- Này, tao biết nhưng-

Không để Dominic nói hết, tôi lập tức ngắt kết nối chiếc gương rồi ném nó qua một bên.

Sau một lúc ngồi đờ đẫn nữa, tôi chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào lại quyết định ra khỏi ký túc để đi hóng gió. Mặc dù thời tiết dạo gần đây vô cùng tệ và chẳng ai rỗi hơi đi ra ngoài cả, nó rõ ràng lại thích hợp cho một người muốn tránh né cả xã hội như tôi.

Bước ra đến phòng sinh hoạt chung, ngoài ý muốn tôi lại bắt gặp Draco cùng các thành viên đội Quidditch mới đi luyện tập trở về. Thấy tôi, Flint vui vẻ ra mặt:

- Valeria đấy hả? Dạo này anh ít thấy em quá.

Gật đầu một cái để coi như thiện chí, tôi chỉ nhếch mép vừa đủ:

- Thờ tiết tệ quá nên em bệnh suốt, thứ lỗi cho em vì không để xem mọi người tập được.

- Ôi không sao đâu. - Flint phẩy tay - Đội Quidditch nhà chúng ta nợ em nhiều lắm. Nên bọn anh đang vô cùng cố gắng đền đáp công ơn đó đây.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ