QUYỂN III : CHƯƠNG 2 : Kẹo chanh

298 31 0
                                    

Bữa tiệc trong đại sảnh còn chưa kết thúc, tôi đã viện cớ buồn ngủ để đi ra ngoài.

Sải bước một mạch đến dãy hành lang vắng hoe, tôi có chút sợ hãi những bộ giáp được đặt ở hai bên mà vô thức chạy nhanh hơn. Cuối cùng, phải đến khi tôi đã gần tới được văn phòng giáo sư Snape, cước bộ của tôi mới dần thả chậm lại.

Hít một hơi thật sâu, tôi gõ nhẹ cửa rồi chờ đợi chủ nhân căn phòng cho phép tiến vào.

Giọng giáo sư Snape vang từ trong ra:

-Vào đi.

Đẩy cửa ra, tôi thong thả đi vào bên trong. Cố gắng dùng giọng tự nhiên nhất có thể rồi nói:

-Giáo sư gọi em có chuyện gì sao?

Tôi nuốt nước bọt. Ngay trước đêm khởi hành tôi đã nhận được thư của giáo sư, nội dung nói ông muốn gặp tôi vào tối nay. Mặc dù không có dự cảm tồi tệ nào nhưng tôi tương đối vẫn sợ giáo sư chết đi được. Vả lại, ai lại muốn vừa đầu năm đã được chủ nhiệm nhà gọi lên uống trà?

-Dumbledore muốn gặp trò. - ông bình thản đáp, mắt vẫn không rời đám giấy tờ trên bàn.

-Hiệu trưởng muốn gặp em? - tôi tròn mắt - Sớm thế sao?

Cây bút lông của giáo sư Snape đột ngột dừng lại, việc bị đôi mắt đen láy của ông chiếu thẳng vào tôi khiến tôi rùng mình. Ông nói bằng giọng khàn khàn:

-Trên thực tế Valeria, ta cũng rất tò mò trò biết được bao nhiêu.

Nghe vậy, tôi cũng bình tĩnh trở lại. Dường như người vừa run rẩy vì sợ kia chẳng phải là tôi. Nhẹ nhàng nhất có thể, tôi cố phun ra vài chữ tối nghĩa:

-Những gì em biết thì chắc chắn là nhiều hơn thầy. -ngưng lại một chút, tôi chép miệng rồi nói - 'Lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ', đây thực sự là một câu nói rất hay. Giáo sư thấy em nói có đúng không?

Hai mắt ông mở to, nhìn tôi chăm chú như đang soi xét:

-Trò nhận ra?

Tôi lắc đầu:

-Gần vậy thưa giáo sư, như em đã nói, những gì em biết được chắc chắn nhiều hơn thầy. - hít một hơi, tôi nói tiếp - Giờ thì.. Giáo sư Dumbledore, phiền thầy dẫn em tới văn phòng được không ạ?

Quả nhiên, sau góc khuất của kệ sách, cụ Dumbledore bước ra. Vẫn treo trên mình nụ cười hoà ái kiểu ông lão hàng xóm thân thiện, thế nhưng ánh mắt cụ lại như muốn mổ xẻ tôi.

Cùng một lúc bị hai pháp sư tài ba bậc nhất thời đại soi xét là thế nào? Sợ phát khiếp! Và cho dù tôi đã cố gắng nhất để bản thân trông thật thản nhiên, nhưng mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi là bằng chứng không thể chối cãi cho sự căng thẳng cực độ mà tôi đang phải chịu đựng.

-Trò Valeria, phiền trò đi theo ta. - cụ vẫn nhìn tôi hoà ái như cũ.

Tôi gật đầu rồi nối gót cụ ra khỏi văn phòng giáo sư Snape. Trên đường đi, hai thầy trò không nói gì với nhau, chỉ có tiếng bước chân đều đều vang vọng khắp các dãy hành lang nghe rờn rợn.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ