QUYỂN I : CHƯƠNG 10 : Beerus

584 57 0
                                    

Tôi chạy một mạch đến chỗ hẹn nhưng ôi thôi đã muộn rồi... Cả đám Harry cùng với Draco đều đã bị túm cổ xuống  văn phòng giáo sư McGonagall, tôi đứng ngoài đó nhìn bọn họ rồi tính đánh bài chuồn thì đột nhiên..

  -Ai đứng ngoài đó?!

  Giọng cô McGonagall vang lên làm tim tôi thót một nhịp, giật bắn mình mà.. tự đẩy cửa ngã vào luôn..?

  -Trò Vople? Cả trò nữa sao? Trò có thể giái thích vì sao trò lại lấp ló trước văn phòng tôi vào lúc đêm khuya chứ?

  -Em.. em.. – tôi ấp úng không biết nên nói thế nào, đầu óc bình thường nhanh nhạy giờ lại không thể nhảy số được gì. Bỗng Draco nói:

  -Thưa giáo sư, là do em. Valeria thấy em muốn đi ra ngoài nên cản em lại nhưng không được. Chắc là bạn ấy lo lắng lên mới chạy theo thôi ạ...

  Nói xong, cậu ta trừng mắt về phía tôi, khỏi nói tôi cũng biệt cậu ấy giận tôi thế nào. Giáo sư McGonagall chì chiết:

  - Kinh hoàng! Năm học sinh trốn ngủ trong một đêm! Trước giờ ta chưa từng thấy! Hermione, ta cứ tưởng con là người có ý thức nhất chứ? Còn Harry, ta cũng tưởng con là đứa biết coi trọng danh dự nhà Gryffindor hơn những trò nhảm nhí này chứ! Tất cả sẽ bị cấm túc... Đúng cả Neville nữa. Không ai co thể viện bất cứ lý do gì để đi lang thang trong lâu đài vào ban đêm, đặc biệt là trong những ngày này, rất nguy hiểm... Gryffindor bị trừ năm mươi điểm. (nguyên gốc là chỉ có Gryff bị trừ điểm thôi mấy pác ạ ;-; bởi vì gs MG đã nghĩ rằng tụi Harry bịa ra mọi chuyện để lừa Draco ấy)

  Đến giờ tôi mới nhận ra Dominic không ở đây, có khi cậu ta ngủ quên cũng nên ấy chứ.

   Harry há hốc mồm:

  - Năm mươi điểm?

  - Phải, mỗi đứa bị trừ năm mươi điểm.

  Giáo sư McGonagall thở nặng nhọc qua cái mũi dài ngoằn và nhọn hoắc của bà.

  Tôi hướng ánh mắt chia buồn về phía bọn họ, rồi cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Tôi không thể đối mặt với uy quyền của giáo viên, nó đáng sợ chỉ sau các bà mẹ tức giận..

----------------------------------------------------------------

  Nhưng ngày tiếp theo quả thực không vui vẻ gì lắm với đám Harry. Dominic tích cực an ủi cậu ấy nhưng cũng không được tích sự gì (à mà nhân tiện, tên này ngủ quên thật). Tôi cũng thỉnh thoảng cố gắng nói chuyện với Harry để giúp cậu ấy giải tỏa căng thẳng, nhưng thái độ của đám sư tử đáng sợ hơn tôi nghĩ nhiều. Đúng là cảm giác tức giận khi nhà mình bị trừ điểm là không thể tránh khỏi, nhưng chính Harry cũng kiếm về cho Gryffindor một đống điểm nhờ Quidditch đó thôi, cả Hermione cũng vậy. Tôi thở dài, thói đời mà.

  Draco vẫn giận tôi, cậu ấy gần như cư xử như không nhìn thấy tôi vậy. Tôi than thở với Beerus nhưng đến anh ta cũng quát tôi:

  -Ngu ngốc.

  Tôi cũng chẳng vừa:

  -Anh mới ngu ngốc! Nếu không phải tại anh tôi đã chẳng phải đến cái thế giới Avada bay đầy trời như này rồi!

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ