Cuối ngày hôm đó, khi tiết học cuối cùng kết thúc, tôi đành không tình nguyện mà đi về hướng văn phòng của giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Khác với giáo sư Snape, tôi không sợ Sirius Black. Ngược lại, tôi cảm thấy ông ta có phần kính nể (hay ít nhất là tôn trọng) với tôi, vì dù sao chăng nữa, tôi vẫn là ân nhân của ông ta.
Gõ cửa 3 cái để tượng trưng, bởi chưa cần sự cho phép tôi đã đẩy cửa vào. Thấy tôi thì hai mắt Black sáng lên. Ông ta mỉm cười:
-Trò Valeria, ta đã rất mong được gặp trò.
Tôi cũng cười đáp lại, nhưng là một nụ cười khá công nghiệp:
-Đó là vinh hạnh của em, giáo sư Black.
Black làm như không để ý thái độ lạnh nhạt của tôi (hoặc có thể ông ta không để ý thật), ông đứng ra khỏi bàn giấy và bước về phía bộ sofa, ngoắc tay về phía tôi và nói:
-Đừng khách sáo thế, tôi chỉ muốn cảm ơn trò vì đã giúp đỡ tôi. Một tách trà chứ?
Tôi nhướng mày rồi cũng gật đầu. Rảo bước tới bộ sofa rồi ngồi xuống. Nhận lấy tách trà nóng hổi, tôi hỏi:
-Giáo sư gọi em đến đây có gì nhờ không?
-À dĩ nhiên. - Black cười híp mắt - Trò thực sự nhạy bén. Tôi đúng là có việc muốn nhờ trò.
-Giáo sư, em chỉ là vô tình phát hiện được Pettigrew nên mới giao cho cụ Dumbledore. Ngoài ra em thực sự chẳng có năng lực nào đặc biệt đáng để giáo sư lưu tâm. - tôi lắc đầu.
Black vẫn không bỏ cuộc:
-Theo ta biết thì một nửa số thuốc trong bệnh thất là do trò pha chế? Với một người tính tình cổ quái như Snivellus thì chẳng đời nào để một học sinh năm thứ năm với trình độ giỏi chứ đừng nói là tầm tuổi trò phụ trách việc này.
-Đúng vậy thưa giáo sư. Nhưng thế thì sao? - kiên nhẫn của tôi bắt đầu hao mòn.
Trên thực tế, tôi thả Sirius Black ra không phải không có chủ đích. Một phần là vì Harry, phần còn lại vì muốn ông ta mang ơn tôi trên một phương diện nào đó. Kể cả việc giáo sư Dumby 'vạ mồm' tôi cũng đã dự đoán trước. Nhưng cái tôi không ngờ là ân tình còn chưa lấy lại được hết thì người đàn ông này lại toan nhờ vả tôi lần nữa.
Ông ta nghĩ tôi là ai kia chứ? Gryffindor trượng nghĩa hay Hufflepuff tốt bụng? Không. Không hề.
Rõ ràng, tôi là một Slytherin. Nếu tôi là một chất độc thì nó sẽ là một loại axit cực mạnh, có mùi ưu nhã của trầm hương cùng màu xanh ngọc lục bảo sóng sánh đẹp tuyệt.
Black thì hiển nhiên không nghĩ nhiều như tôi. Lịch sử đã chứng minh ông ta ngây thơ đến thế nào. Hoặc chí ít thì không đến mức đó. Nhưng suốt 12 năm và ông ta quá rõ bản thân vô tội, hoàn toàn có cách vượt ngục thì tại sao ông ta lại muốn ngây người trong Azkaban cơ chứ? Các Gryffindor luôn tin tưởng vào chính nghĩa mù quáng hay sao? Rằng ông ta đã nghĩ một ngày nào đó cầu vồng sẽ xuất hiện cuối chân trời và giải oan cho ông ta? Nực cười.
Ở hiện tại này, có vẻ ông ta đã đúng. Bởi cái 'cầu vồng' kia lại chính là tôi. Kẻ vô công rỗi nghề muốn một thân một mình bảo vệ người thân sau lưng mình. Thế nhưng ở vũ trụ gốc thì khác. Tận đến khi tôi đọc đi đọc lại quyển 3 tới mòn gáy, tôi vẫn không hiểu sao người đàn ông này lại chịu ngốc trong Azkaban lâu đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anh
Fanfiction'Thay vì lựa chọn đối mặt như tôi, cô ấy chọn cách thay đổi tương lai để trốn tránh, dù biết rõ kết quả sẽ chẳng nên cơm cháo gì, Valeria vẫn lựa chọn đánh cược. Đối với cô ấy, để đảm bảo cho những người thân yêu, dù là mạng đổi mạng cũng đáng.' Dr...