Tôi chạy vào đúng lúc lão Quirrel đang trói chặt Harry trước tấm gương ảo ảnh, lão nói:
- Ngài ở bên ta cho dù ta đi bất cứ đâu. Ta gặp ngài khi ta đang đi vòng quanh thế giới. Hồi đó ta còn là một thanh niên ngốc nghếch, đầy ắp những ý tưởng về cái tốt, cái xấu. Ngài Voldemort đã chỉ cho ta thấy rằng ta đã sai lầm biết bao. Ở đời này, không có tốt mà cũng không có xấu, chỉ có quyền lực, và những kẻ quá yếu sẽ không nắm được quyền lực... Từ đó, ta đã trung thành phục vụ ngài, mặc dù nhiều phen ta làm cho ngài thất vọng. Ngài đã phải rất nghiêm khắc với ta.
Bỗng nhiên Quirrell rùng mình.
- Ngài không dễ dàng bỏ qua lỗi lầm. Khi ta không đánh cắp được Hòn đá ở Gringotts, ngài đã hết sức khó chịu. Ngài đã trừng phạt ta... ngài quyết định giám sát ta chặt chẽ hơn...
Giọng Quirrell lạc đi, lão đang bực tức nguyền rủa:
- Ta không hiểu được... chẳng lẽ Hòn đá ở bên trong tấm gương? Ta có nên đập vỡ nó ra không?
Lão đang lẩm bẩm một mình:
- Cái gương này dùng để làm quỷ gì đây? Xài nó như thế nào? Xin ông chủ giúp tôi với!
Một giọng nói từ phía sau đầu lão Quirrel cất lên, tôi đã biết trước nhưng vẫn không khỏi rùng mình.
- Dùng thằng bé... dùng thằng bé...
Quirrell bèn hướng về Harry.
- Vâng! Harry... Lại đây!
Lão vỗ tay một cái, sợi dây đang trói Harry bung ra rơi xuống. Harry chậm rãi đứng lên.
Quirrell lập lại:
- Lại đây! Nhìn vô gương và nói cho ta biết mi thấy cái gì.
Harry đi về phía lão. Quirrell đứng sát sau lưng cậu ấy. Harry nhắm mắt lại, bước đến trước tấm gương và mở mắt ra. Tôi thấy cánh tay cậu ấy hơi chạm vào túi quần, hẳn là ảo ảnh trong gương đã nhét nó vào đấy.
Quirrell sốt ruột hỏi:
- Sao? Mi thấy cái gì?
Harry hom hết can đảm lại. Cậu ấy bịa:
- Con thấy con bắt tay với thầy Dumbledore. Con ... con giành được Cúp Nhà cho Gryffindor.
Quirrell lại lầu bầu nguyền rủa.
- Tránh ra chỗ khác!
Giọng nói the thé lại phát ra:
- Nó nói láo... nó nói láo...
Quirrell quát:
- Harry, quay lại đây. Nói thật cho ta biết, mi thấy cái gì?
Giọng the thé lại vang lên:
- Để ta nói chuyện với nó... mặt giáp mặt...
- Thưa ông chủ, ông chưa đủ khỏe mà.
- Ta đủ khỏe... để làm chuyện này...
Quirrell giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra. Tấm khăn quấn đầu rớt xuống. Không còn tấm khăn, cái đầu Quirrell ngó nhỏ xíu. Lúc ấy lão mới từ từ quay lưng lại. Dù đã xem phim bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn chửi thầm : 'Mẹ kiếp nhìn tởm chết đi được'. Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa – gương mặt khủng khiếp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn. Cái mặt đó thì thào:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anh
Fanfiction'Thay vì lựa chọn đối mặt như tôi, cô ấy chọn cách thay đổi tương lai để trốn tránh, dù biết rõ kết quả sẽ chẳng nên cơm cháo gì, Valeria vẫn lựa chọn đánh cược. Đối với cô ấy, để đảm bảo cho những người thân yêu, dù là mạng đổi mạng cũng đáng.' Dr...