Từ sau vụ việc của Hermione, không khí trong Hogwarts trở nên nặng nề hơn hẳn. Giáo sư Dumbledore mất chức, lão Hagrid bị bắt vào Azkaban còn lũ học trò (nhất là gốc Muggle) thì hoảng sợ tột độ. Thậm chí các học sinh nhà thuần huyết cũng chẳng kém cạnh, tất cả đều tập hợp thành từng nhóm nhỏ để di chuyển với nhau. Draco thì cứ kè kè bên tôi, điều này khiến tôi nhận ra tình trạng thiếu ngủ của cậu ấy ngày càng tồi tệ, hai mắt thâm quầng hiện rõ ràng trên làn da trắng nhờn nhợt, thậm chí cả một bùa tươi tỉnh cũng không còn xíu tác dụng nào. Quá mức lo lắng, tôi đã phải nhờ Blaise với Theodore lén cho cậu ấy uống một liều thuốc ngủ không mộng mị. Ngạc nhiên thay, Draco, một người vốn tinh tế và cẩn thận, lại chẳng nhận ra điều gì bất thường trong những đĩa bánh hay tách trà mà bạn bè đưa, sự cảnh giác của cậu ấy gần như đã biến mất, giống như tâm trí cậu ấy còn chẳng đặt ở đấy nữa.
Dominic thì liên tục sử dụng 'thông não chi thuật' cho tôi, điều này tuy nghe thì cợt nhả và vô dụng, nhưng thế quái nào tôi cũng bắt đầu thoải mái hơn, quyết định cứ để mọi chuyện đi theo hướng cần phải đi. Mặc dù nghe có hơi vô tâm thật, nhưng nếu tôi thay đổi bây giờ, tương lai sẽ thay đổi nhiều hơn và nhiều hơn nữa, như thế thì tôi sẽ chẳng nhận được tí lợi lộc nào hết.
Chiều nọ, tôi như thường lệ đang ngồi trong thư viện, xung quanh không hề có ai. Lẽ dĩ nhiên vì tôi đã lẻn ra đây một mình, tôi cần yên tĩnh để xử nốt mấy bài luận văn chết tiệt. Tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sáng nay của lão Lockhart đúng là thảm họa. Lão liên tục nói bóng nói gió về việc chính lão là người đã bắt được kẻ mở cửa Phòng Chứa, và dĩ nhiên, lão giao cho chúng tôi một bài luận với chủ đề chính là ca ngợi cái mái tóc bóng mượt lấp lánh của lão. Tôi rủa thầm trong cổ họng, cố gắng tra từ điển những từ ngữ ca ngợi mĩ miều nhất để nhanh hoàn thành bài luận kia. Muốn ói quá.
-Này, tao ngồi đây nhá.
Tôi gật đầu, mặc kệ Dominic đặt bàn tọa lên cái ghế bên cạnh rồi hỏi:
-Không đi với Pansy à?
-Tao vừa đưa cô ấy về hầm nhà Slytherin rồi.
-Thế thì tốt, còn gì nữa không?
-Tao có một giả thiết...
Nghe vậy, tôi có chút tò mò liền ngẩng đầu lên, hỏi:
-Giả thiết gì?
Hơi ngập ngừng một chút, Dominic hít sâu vào một hơi rồi nói:
-Mày có thấy.. sự trở lại của Voldemort là do sự trốn thoát của Peter Pettigrew không? Ý tao là, nếu như chúng ta không có Pettigrew cơ hội trốn thoát thì vừa có thể giải oan cho Sirius Black, lại vừa ngăn chặn được sự trở lại...
Không để cậu ta nói hết câu, tôi đã lấy một quyển sách đập thẳng vào đầu cậu ta. Dominic ré lên:
-Ouch! Mày mưu sát bạn bè.
Tôi khinh bỉ cười:
-Khá khen cho nỗ lực suy luận của mày. Tuy nhiên, có vẻ mày đã quên một điều.
-Quên cái gì?
-Mày có thấy sau khi tao lấy quyển nhật kí đã xảy ra chuyện gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anh
Fanfiction'Thay vì lựa chọn đối mặt như tôi, cô ấy chọn cách thay đổi tương lai để trốn tránh, dù biết rõ kết quả sẽ chẳng nên cơm cháo gì, Valeria vẫn lựa chọn đánh cược. Đối với cô ấy, để đảm bảo cho những người thân yêu, dù là mạng đổi mạng cũng đáng.' Dr...