QUYỂN II : CHƯƠNG 20 : Quạ

299 40 0
                                    

Tôi cùng Ciara rời khỏi quán trà khi trời đã ngả màu tím thẫm. Cả hai thật sự đã có một khoảng thời gian trò chuyện tuyệt vời, ít nhất là sau 12 năm không gặp, lượng drama để kể không hề thiếu.

Ciara đề nghị tôi đến ở lại nhà cô ấy. Dĩ nhiên tôi chẳng đời nào từ chối cả, ngược lại là rất vui vẻ. Beerus chẳng biết đã biết mất từ lúc nào, khi thấy cô bạn mình thắc mắc, tôi liền kể chuyện về chú mèo Sphynx có tình yêu. Những mối tình lãng mạn luôn khiến các thiếu nữ tuổi dậy thì thích thú.

May mắn cho tôi là nhà của Ciara cũng nằm ngay trong thành phố Narita, vì vậy tôi không phải lo về việc di chuyển đường dài. Một căn nhà có sân vườn nằm ngay gần đền Naritasan Shinshoji mang kiến trúc hơi hướng xưa cũ. Cửa giấy gió và khung nhà bằng gỗ. Nó mang lại cho tôi cảm giác cực kì yên bình.

Cánh cổng gỗ được mở ra, tôi loáng thoáng thấy tấm biển tên có ghi 'Nhà Myuki' được treo ngay ngắn ở bên ngoài, ngay cạnh hòm thư.

Ciara dẫn trước, cô ấy mở cửa ra cho tôi vào trong rồi gọi lớn:

-Mẹ ơi, con về rồi này.

Một người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh và có dáng người cao ráo ra tiếp đón cả hai. Tôi đoán đây là mẹ của Ciara. Dì ấy niềm nở:

-Mừng con về nhà, con yêu. - dì nhìn sang tôi - Đây là bạn con sao? Người mà con hay kể ấy?

Ciara gật đầu:

-Vâng, đây là Valeria. Valeria, đây là mẹ tao, Annathole Myuki.

Tôi cúi người nhẹ, nở một nụ cười lễ phép:

-Con chào dì, rất vui được gặp dì ạ.

Dì Annathole đỡ lấy tôi, nụ cười của dì hiền hậu lắm, giống như mẹ tôi vậy:

-Ôi con yêu, đừng tỏ ra khách sáo thế. Bạn của Ciara luôn được tiếp đón ở đây, ta đoán con sẽ ở lại vài tuần chứ?

Nhìn nụ cười chờ mong của dì, tôi có chút cười gượng đáp lại:

-Con đoán khoảng 10 ngày thôi ạ, vì con thuộc giới quý tộc phù thủy nên mùa hè cũng không hẳn để nghỉ ngơi.

Ánh mắt dì thoáng chút thất vọng:

-À, là do dì đã háo hức quá. Lâu lắm rồi kể từ khi dì gả sang đây, hiếm lắm mới gặp được đồng hương.

Tôi chớp mắt:

-Con tưởng Ciara nói dì là người Anh?

Dì Annathole gật đầu, song vẫn nói:

-Dì đúng là người Anh, nhưng mẹ dì cũng là người Ý. Con làm dì nhớ đến vùng Tuscany xinh đẹp quá, đó là quê hương của mẹ dì. Mặc dù dì chỉ mới đến đó một lần trong đời, dì vẫn nhớ như in cái khung cảnh đồng quê trù phú và những áng mây đỏ rực trên bầu trời trong vắt ở đó.

Nhìn dì ấy đang chìm vào từng đợt hồi ức, tôi lại nói:

-Trùng hợp quá, gia đình con cũng sống ở Tuscany.

-Thật sao?! - hai mắt dì mở to và sáng lấp lánh, đôi mắt xanh lam trong vắt ấy thật xinh đẹp.

Tôi quay sang nhìn Ciara, cô ấy vẫn đứng đó yên lặng nhìn ngắm mẹ mình. Chắc cô ấy cũng yêu mẹ lắm. Tôi tự nhủ. Giờ tôi mới thấy cô ấy có phần giống mẹ, chắc màu tóc và mắt là thừa hưởng từ ba.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ