QUYỂN II : CHƯƠNG 6 : Quidditch

477 65 3
                                    

Chủ nhật đó, Draco sang phòng tôi từ tận sáng sớm. Lúc đó tôi còn chưa dậy, đến khi mở mắt ra thì đã thấy cái đầu bạch kim bóng lưỡng nhàn nhãn ngồi trên bệ cửa sổ mà đọc sách. Tôi rú lên:

-Draco Malfoy! Cậu làm cách nào mà vào được đây??

Cậu ấy không thèm liếc tôi, thản nhiên trả lời:

-Như cách lần trước mày đưa tao vào.

-Thế còn cửa? Rõ ràng lúc nào mình cũng khóa chặt mà???

Draco cười khẩy:

-Alohomora. Mày quên ai ở đây cũng là phù thủy sao?

Tức mình, tôi đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh, trước đó còn ném lại một câu:

-Dù là vậy, việc sáng sớm đột nhập vào phòng của một quý cô không phải việc một quý ông như cậu nên làm chứ?

-À, tao đã viết thư hỏi cô Eirlys, cô có nói hồi trước ba tao cũng hay lẻn sang phòng mẹ tao như vậy, mày cứ coi đây là truyền thống gia đình cũng được.

Câu nói của cậu ấy thành công khiến tôi suýt nữa shock đến ngã dập mặt, tôi khó hiểu:

-Cậu viết thư cho mẹ mình? Và cả truyền thống gia đình gì đó? Bào chữa hay lắm. – tôi bĩu môi.

-Tuần nào cô Eirlys cũng gửi thư cho tao hết, mày không nhớ cô ấy đã nói gì vào giáng sinh năm ngoái hả?

-Nói gì cơ?

-Mẹ mày nói muốn tao trông chừng mày.

Tôi chậc lưỡi một cái, mẹ yêu của tôi phải 2-3 tuần mới gửi thư cho tôi, vậy mà thằng tiểu quỷ này nói tuần nào mẹ tôi cũng viết thư gửi cho nó? Bất công.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi tiến thẳng đến chỗ Draco:

-Bắt tay vào việc thôi, nếu không nhanh sẽ không kịp bữa trưa đâu.

Cậu ấy lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi:

-Mày không tính ăn sáng à?

Tôi thản nhiên:

-Mình quen rồi, không ăn cũng được.

-Tao biết ngay mà. – cậu ấy hất cằm sang đĩa bánh trên bàn học tôi – Ăn đi, tao mang lên cho mày đấy.

-Ố ồ, tự nhiên cậu tốt dữ.

Cậu ấy càu nhàu:

-Tao lúc nào chả tốt với mày.

Chẳng thèm trả lời, tôi phi nhanh đến đút tọt một miếng bánh vào trong miệng. Bánh này ngon thật nha, uống thêm một ngụm sữa đu đủ nữa, chẳng mấy chốc tôi đã chén sạch.

-Nào, làm việc thôi.

...

Chúng tôi lần nữa cặm cụi trước vạc độc dược, lần này phải làm số lượng lớn hơn lần trước. Giáo sư Snape muốn chúng tôi làm thêm mấy vạc dự trữ. Mấy vạc đấy! Trời ạ, đúng là biết cách bóc lột sức lao động.

Bận rộn với đống ma cụ cả một buổi sáng, tôi thở ra một hơi sau khi đóng nút chai thuốc cuối cùng. Cả 2 đã lao động cật lực từ 7h sáng đến 1h chiều, quá cả giờ ăn trưa.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ