QUYỂN II : CHƯƠNG 12 : Lễ tình nhân rắc rối

545 61 7
                                    

(bài hát lạc đề quá =)))

-----------------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi tự ép bản thân mình dậy từ tận 5 giờ kém để gửi chocolate đi trước giờ ăn sáng. Draco thì vẫn đang ngủ ngon lành, tôi tự hỏi ba mẹ cậu ấy có biết thằng con trai quý hóa của họ mặt dày đòi chạy sang kí túc xá nữ ngủ hay không.

Xong xuôi, tôi tranh thủ lôi mấy quyển sách đang đọc dở ra nghiên cứu tiếp. Tôi đau đầu với đống kế hoạch mà mình đã vạch ra, tuy nhiên thì tôi không hối hận. Dù sao tôi sẽ làm mọi thứ để mọi người tôi thương yêu được an toàn.

Khoảng 7 giờ hơn, Draco mới ngáp ngắn ngáp dài thức dậy, trông cậu ấy ngạc nhiên phải  biết khi thấy tôi đã yên vị bên cái bệ cửa sổ yêu thích của cậu ấy:

-Tao cứ nghĩ cả đời này mày sẽ không dậy trước 7 giờ được. - cậu ấy mỉa mai.

Tôi chẳng thèm đáp lời mà trực tiếp ngó lơ, tiếp tục tìm cách giải quyết bài luận môn thiên văn của mình. Draco thấy thế cũng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, bắt đầu công cuộc tân trang nhan sắc rắc rối của cậu ấy. Sáng nào cũng vậy, dường như rồng nhỏ phải tốn gần 45 phút đồng hồ chỉ để đắp hàng đống sáp vuốt tóc lên đầu.

Lần nữa ngửi được mùi hăng hắc của sáp vuốt tóc, tôi nhăn mặt với Draco vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh:

-Mình thấy cậu để tóc bình thường cũng rất đẹp rồi. Sao cứ phải bôi trét cả đống vữa đấy lên đầu làm gì?

-Mày nói cái gì là vữa đấy? - cậu ấy nạt tôi - Đây gọi là phong cách quý ông lịch lãm, hiểu chưa?

Tôi bĩu môi, tin mình đi Draco, tương lai cậu nhìn lại bản thân mình với quả đầu này thì chắc chết vì nhục.

-Thôi, xuống đại sảnh đường ăn sáng đi. - tôi gấp quyển sách lại, túm lấy cái áo chùng và bước ra khỏi phòng.

Draco bước ra ngay phía sau tôi. Đến giờ tôi vẫn thắc mắc cậu ấy đã làm gì mà dường như không ai trong nhà Slytherin dám bép xép chuyện quý tử nhà Malfoy mặt dày làm khách quen trong phòng tôi từ ngày này sang ngày khác. Chỉ biết mỗi khi có người dám ho he nửa lời, một tiếng sau hoặc ít hơn, người đó chắc chắn sẽ ở bệnh xá. Tôi thắc mắc ai là kẻ đã tiếp tay cho điều này vì Draco luôn luôn dính với tôi, không thì cũng là sân Quidditch và phòng của giáo sư Snape.

....

Ngay khi tôi bước chân vào đại sảnh đường, tôi ngay lập tức có cảm tưởng mình vừa lạc vào xứ sở thần tiên màu hường phấn nào đó, trông chẳng khác quái gì văn phòng mụ cóc hồng được phóng to, nơi này còn tệ hơn cả bản điện ảnh tôi từng xem.

Các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt, một số chùm hoa màu hồng đậm hơn rủ xuống với cả tá bươm bướm vây quanh. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống. Kinh khủng nhất, những chiếc khăn lót ở trên bàn dài tự động biến thành loại ren có màu hồng nhạt dính đầy kim tuyến. Khi tôi chạm tay vào chúng, vùng da tiếp xúc như thể vừa nhúng vô cả dĩa những hạt lấp lánh vậy.

Draco cố gắng gạt những bông hoa giấy ra khỏi bình sữa và mấy cái cốc gần đó trong khi ngó chừng lão Lockhart trong bộ áo chùng màu hồng, vẻ mặt cậu ấy hết sức buồn nôn:

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ