QUYỂN II : CHƯƠNG 25 : Fiorungta

429 50 3
                                    

(*)Warning : Trừ tỉnh Arezzo, Tuscany, Ý thì những địa điểm khác trong chương này đều do mình tự tạo ra, mong mọi người thông cảm vì mình tra mãi cũng không rõ được kết cấu chung của tỉnh Arezzo như thế nào.

-------------------------------------------------------------------------

Bầu trời cao và rộng, không có nhiều mây, thoáng đãng với màu trong xanh đẹp đẽ. Ánh nắng cũng không quá chói chang, giông bão cũng chẳng thể đến. Quả là một thời tiết hoàn hảo cho việc bay lượn trên bầu trời.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, cố gắng thả hồn đi thật xa để không phải nghe lão Fenily lảm nhảm không ngừng. Lão cứ nói nãy giờ khiến tôi phát bực.

Nghĩ đến đây tôi lại lườm nguýt Draco ngủ ngon lành ở ghế gần đó, không quá xa nhưng đủ để không nghe được tiếng lão Fenily. Thảo nào cậu ấy lại muốn đổi vé với tôi, chết tiệt mà.

-..và tôi đã xuất sắc..

-Ngài Fenily này. - tôi ngắt lời.

Lão ta như một con cún ngoe nguẩy cái đuôi, ánh mắt hau háu nhìn tôi: 

-Tiểu thư Vople có gì căn dặn?

Tôi hít một hơi rồi nhìn lão:

-Tôi thấy ngài quả thật là con người tài giỏi. Ngài biết đấy, đặc biệt nhất là trong lĩnh vực ngoại giao. Khả năng ăn nói của ngài.. - tôi liếc lão khi lão đang tự đắc vênh mặt - chắc chắn có thể khiến người nghe thần hồn điên đảo, đổi trắng thay đen.

Mấy từ 'đổi trắng thay đen' tôi vừa phun ra khiến mặt lão tức thì tái nhợt. Cười lạnh một tiếng, tôi vẫn nhẹ nhàng nói:

-Chắc ngài cũng đã biết ông của tôi, ngài Harold Devious Vople là một quan chức cấp cao trong Bộ Pháp Thuật Ý, chú Lucius Malfoy, người bạn thân thiết của gia đình cũng là người rất có quyền trong Bộ ở Anh.. - tôi kéo dài giọng - Chính vì vậy chắc ngài cũng sẽ không ngạc nhiên nếu tôi được tiếp xúc với kha khá những tài liệu thú vị, nhỉ?

Sắc mặt trắng bệch của lão khiến tôi hài lòng. Giọng tôi giờ đây như đang ngân nga, từ chữ nói ra đều khiến lão Fenily sợ hãi, đồng dạng khiến tôi hưng phấn.

Tôi nói tiếp:

-Chà, tôi đã đọc qua vụ tịch biên đất của nhà Jorkins. Vụ đó quả là một tai tiếng lớn, nhưng may mà nhờ có ngài Fenily đây thì đều được giải quyết tất thảy thoả đáng. Chỉ trừ.. - tôi làm bộ tò mò - Không biết khu đất lớn đó bây giờ thuộc về ai?

-Cái.. cái này.. tôi đoán nó phải thuộc sở hữu của Bộ mà nhỉ..? - lão lúng túng phân bua.

Thấy vậy, tôi bật cười khanh khách, miệng cười nhưng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn:

-Thuộc sở hữu của ai hẳn ngài phải rõ nhất.

Nói rồi, tôi khinh thường nhìn lão như sắp té từ trên ghế nguồi xuống. Dùng giọng điệu ê a:

-Ái chà, ngài Fenily không khoẻ trong người sao?

Lão lắc đầu ngay tắp lực. Tôi nhướng cao mày rồi nói:

-Thế thì tốt lắm, bởi tôi có cái này cho ngài đây.

-Thưa tiểu thư.. - lão bắt đầu dè dặt.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ