Draco dường như giận điên lên về tin tức rằng bọn Giám ngục sẽ đến Hogwarts vào năm nay. Đây hẳn là chút tiết lộ nhỏ của chú Lucius, người cực kì có quyền lực trong Bộ. Trông chú cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, dì Narcissa thậm chí còn không muốn để tôi và Draco tới trường năm nay.
Hiện tại tôi đang dành chút thời gian ít ỏi còn lại của mùa hè để ở lại Phủ Malfoy. Mẹ Eirlys thân yêu của tôi, bằng một cách thần kì nào đó, đã tự động biến mất sau buổi tiệc ở nhà Parkinson. Thậm chí, như muốn bóp nát trái tim con gái yêu của mình, mẹ còn gửi một phong thư nói rằng mẹ đang bận và mong muốn tôi không gửi bất kì một bức thư nào cho mẹ nữa, mẹ nói mẹ đang rất ổn, tôi không cần lo lắng và có thể Giáng Sinh năm nay mẹ sẽ không về nhà. Tôi thở dài thườn thượt, nét chữ tự tin và bình thản, không hề vội vã, rõ ràng lúc viết thư mẹ Eirlys phải rất rảnh rỗi, cuối cùng vì sao lại tự nhiên muốn giống dì Elfleda biến mất hút cơ chứ?
Chính vì bức thư mà tôi ỉu xìu suốt mấy ngày. Giống như nhận ra tâm trạng khá tệ của tôi, Draco rất tích cực kéo tôi đi tập luyện phép thuật. Và có vẻ cậu ấy đã đúng, việc này giúp tôi quên đi mấy chuyện không vui, cũng khiến tinh thần tôi sảng khoái hơn rất nhiều.
Expecto Patronum là một trong số những phép buộc phải học được trước khi chúng tôi nhập học. Chú Lucius chính là người đã đưa ra yêu cầu này (tất nhiên là sau khi tôi cố ý nói bóng gió vài câu), đích thân chú là người sẽ dạy chúng tôi, về việc này, tôi cảm thấy cực kì may mắn.
Ngoài việc là một con công trắng gian xảo thích khoe mẽ (như lời giáo sư Snape từng nói, cháu chân thành xin lỗi), thì chú Lucius cũng là một pháp sư tài ba, đặc biệt trong lĩnh vực bùa chú.
Cứ thế, tôi cùng Draco lại giống như hồi ở Dinh Thự Vople, không ngừng chui rúc trong mấy căn hầm dưới lòng đất mà luyện khả năng đấu đũa. Kế hoạch về việc ở lại căn nhà của dì Elfleda cũng từ đó đổ sông đổ biển, tuy vậy tôi cũng chẳng thèm quan tâm.
Draco, bằng một cách nào đó thực sự rất có thiên phú trong việc triệu hồi Thần hộ mệnh. Điều này làm tôi cực kì ngạc nhiên, không phải là không có lí do, thú thực thì hồi còn là Camellia, tôi đã từng đọc được một bài phỏng vấn từ tác giả J.K., bà đã từng nói Draco không thể triệu hồi Thần hộ mệnh của chính mình do suốt quãng đời của cậu không hề có một kí ức vui vẻ. Nhưng có lẽ bây giờ thì khác. Nhìn cậu ấy cùng Thần hộ mệnh của mình, một con trăn lớn, nô đùa xung quanh, tôi không nhịn được mà mỉm cười.
Ngược lại với cậu ấy, tôi lại ủ rũ nhìn xuống đũa phép trên tay, tôi chẳng có tí năng khiếu nào với món bùa này sất. Đến cả một luồng khói trắng cũng không vọt ra từ đầu đũa phép của tôi, điều này làm tôi hết sức thất vọng. Draco cũng an ủi tôi vô số lần, cậu ấy cũng nhiệt tình giúp đỡ tôi tập luyện nhưng kết quả lại chẳng đi đâu về đâu. Tôi có hỏi cậu ấy cuối cùng đã nghĩ gì để gọi Thần hộ mệnh. Nằm ngoài dự đoán, cậu ấy thế mà lại đỏ mặt, gạt phắt câu hỏi của tôi rồi cứ liên tục né tránh nó.
---------------------------------------------------
Hơi nước đã cuộn lên sùng sục trong đầu máy. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Tôi cùng nhóm Draco và ngoài dự đoán là có cả nhóm Harry đang cùng ngồi chui rúc trong một toa tàu..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anh
Fanfiction'Thay vì lựa chọn đối mặt như tôi, cô ấy chọn cách thay đổi tương lai để trốn tránh, dù biết rõ kết quả sẽ chẳng nên cơm cháo gì, Valeria vẫn lựa chọn đánh cược. Đối với cô ấy, để đảm bảo cho những người thân yêu, dù là mạng đổi mạng cũng đáng.' Dr...