QUYỂN I : CHƯƠNG 8 : Nghỉ lễ và món trang sức hình rắn

665 65 5
                                    

Tôi ở lại tán dóc với Carlos một chút rồi đi ra khỏi căn phòng, hẹn với anh ta sẽ đến khi rảnh. Khi tôi trở ra thì trận Quidditch đã kết thúc, phía Gryffindor thắng, dĩ nhiên rồi. Trông anh Flint cáu muốn chết, mặt ảnh đỏ bừng và nạt bất cứ ai làm ngứa mắt ảnh. Cả Draco trông cũng chẳng khá hơn, cậu ta liên tục kêu rằng Harry không xứng đáng hay gì đó tương tự.

Người duy nhất làm tôi để ý là Pansy, cô nàng đỏ ửng cả mặt, đang ngồi im một chỗ không nhúc nhích từ nãy đến giờ. Tôi kéo áo Blaise:

-Pansy làm sao vậy?

Cậu ta trả lời:

-Lúc nãy Pansy đi trên khán đài, mọi người chen lấn ghê quá nên cô ấy suýt ngã, may mà có tên Rosier đỡ. Sau đó thì mình thấy tên đó nói gì với cô ấy. Từ lúc đấy cổ cứ như vậy nè. Mình có gặng hỏi cổ cũng không trả lời.

-Ồ, mình hiểu rồi.

Nhìn Pansy đang lâng lâng, tôi khẽ lắc đầu. Tình yêu tuổi học trò cũng thơ mộng ghê. Phải cảnh cáo tên Dominic đấy mới được.

----------------------------------------------------------------

Kì nghỉ lễ giáng sinh đang đến gần, hầu hết học sinh Slytherin đều trở về nhà hết, tôi cũng không ngoại lệ. Nghĩ ngợi một lúc, tôi liền hẹn riêng Dominic ra bờ hồ đen:

-Này. – tôi chìa cái thẻ socola ếch nhái có in hình cụ Dumbledore và một quyển sách có thông tin về Nicolas Flamel ra trước mặt cậu ta – Cầm cái này đi, giáng sinh năm nay mày không về mà đúng chứ. Lựa cơ hội đưa cho họ sớm một chút cũng được. Mày cứ làm theo diễn biến của truyện, năm nay chúng ta không cần nhúng tay vào quá nhiều. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ năm sau.

Dominic quay sang phía tôi:

-Tao tưởng mày không thích lo chuyện bao đồng?

-Vì mày hết, ai kêu mày đi cùng họ, với cái kiểu mày thì sớm gây đại họa. Tao là bạn mày lâu như vậy, không lo cho mày thì lo cho ai. Với cả, đã ở đây rồi thì cũng nên ở thoái mái một tí, dẹp loạn sớm thì yên ổn sớm, thế thôi.

Cậu ta nhìn tôi tỏ vẻ không tin.

-Còn nữa, mày đấy, mày nói gì với Pansy hôm thi Quidditch?

Thôi thì đánh trống lảng vậy.

-Sau hôm mày chửi tao thì tao cũng thông rồi, tao nói xin lỗi với cô ấy.

-Chỉ vậy thôi hả?

-Ừ.

Có cái đách tao tin mày Dominic ạ.

Tôi sực nhớ ra bản thân có một buổi cấm túc với giáo sư Snape vào ngày hôm nay. Đau khổ rời khỏi phòng sinh hoạt chung vào tối đó, tôi một mạch đi thẳng đến văn phòng ông ấy.

Quả thật giáo sư là một người vô cùng có tiềm năng trong việc gây áp lực cho người khác, đứng trước cửa văn phòng một hồi, tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

-Vào đi.  – giọng giáo sư từ trong vọng ra.

Tôi lí nhí đẩy cửa:

-Em xin phép ạ.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ