Tuy rằng Draco đã thoát một kiếp bị Buckbeak sút cho một đường quyền vỡ mồm, nhưng số mệnh vẫn sắp xếp cho cậu ấy một tai nạn 'nho nhỏ' với con Fang. Cụ thể, không thể nào buồn cười hơn, cậu ấy bắt đầu cãi nhau với Seamus nhà Gryffindor và không may dẫm vào đuôi cún yêu của lão Hagrid, thành ra bị nó ngoạm cho một phát vào cẳng chân.
Dĩ nhiên một tai nạn kiểu tự chuốc họa vào thân thế này không mang đến hậu quả nặng nề giống như trong nguyên tác. Lão Hagrid chỉ bị khiển trách và cấm không được để con Fang lại gần đám học trò trong giờ lên lớp. Còn Draco, thê thảm sao khi bị chú Lucius đến tận trường 'hỏi thăm'.
Nhìn cậu bạn bị mắng te tua vì tội : cư xử lỗ mãng, làm mất danh dự gia đình, hành xử không xứng với cương vị một người thừa kế,..v..v... Tôi chỉ biết cười cười rồi tự động chạy đến phòng hiệu trưởng trước. Như một lẽ dĩ nhiên, con trai cưng bị chó cắn không phải là cái cớ duy nhất để ngài Lucius Malfoy đích thân đại giá quang lâm nơi chốn Hogwarts này..
Vẫn là kẹo chanh, tôi lần này chẳng còn căng thẳng như đêm hôm trước mà gần như ung dung bước lên từng bậc cầu thang xoắn ốc. Vừa đi, tôi vừa tự hồi tưởng về mua hè có phần bận rộn của mình.
...
Draco đã bị cô Cissy kéo ra ngoài mua đồ từ sớm. Ban đầu họ cũng muốn đưa tôi đi cùng nhưng vì có việc, tôi đành phải từ chối.
Ngày chủ nhật luôn là ngày nghỉ ngơi, không chỉ của những Muggle bình thường mà còn có cả phủ thủy. Vì vậy, không lạ khi tôi chắc chắn Draco sẽ phải dành ít nhất là đến hết buổi chiều ở Hẻm Xéo, hoặc không thì cũng là tư dinh của một gia đình quý tộc nào đó.
Và đương nhiên, chú Lucius hôm nay cũng có vẻ rảnh rỗi. Tôi cũng cảm thấy trời nắng đẹp như thế thì kế hoạch của bản thân sẽ dễ dàng thành công hơn phần nào.
Đứng trước cửa thư phòng Phủ Malfoy một lúc lâu, cho dù treo trên mặt biểu cảm thản nhiên thì tôi vẫn không tránh khỏi lo lắng. Lí do cũng rất đơn giản : Lucius Malfoy là một con cáo già đúng nghĩa.
Cuối cùng thì tôi vẫn phải bước vào mà thôi. Nghĩ là làm, tôi gõ lên cửa đúng 3 lần. Ngay sau đó, giọng chú Lucius từ trong vang ra ngoài:
-Vào đi.
Tôi từ tốn đẩy cửa bước vào, khóe miệng vẫn gắng treo nụ cười nhàn nhạt:
-Chú Lucius, ngày nghỉ mà trông chú vẫn thật bận rộn nhỉ?
Người đàn ông với mái tóc màu bạch kim thả tài liệu trong tay xuống. Đôi mắt chú Lucius sáng quắc như ánh đèn pha ô tô của Muggle, trông chú như thể đang cố gắng lục tung não bộ tôi để coi nó có gì.
-Con có chuyện gì cần tìm ta sao Valeria? Không phải chỉ đến để hỏi thăm thôi chứ? - chú nhướng mày rồi thản nhiên cầm tách trà trên bàn lên, hất đầu về bộ sofa cạnh lò sưởi - Ngồi xuống đi.
Ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời chú Lucius, tôi len lén lấy hơi rồi nhìn thẳng vào người đã ngồi đối diện bản thân tự bao giờ. Giọng tôi mang theo chút bất an nhè nhẹ, nhưng chừng đó chưa đủ để lấn át sự tự tin bên trong:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anh
Fanfiction'Thay vì lựa chọn đối mặt như tôi, cô ấy chọn cách thay đổi tương lai để trốn tránh, dù biết rõ kết quả sẽ chẳng nên cơm cháo gì, Valeria vẫn lựa chọn đánh cược. Đối với cô ấy, để đảm bảo cho những người thân yêu, dù là mạng đổi mạng cũng đáng.' Dr...