QUYỂN I : CHƯƠNG 11 : Chai thuốc, thuật giả kim cùng bột phấn trắng

559 56 0
                                    

-Này Beerus, theo anh thì trận pháp tách hồn này tôi có đủ khả năng sử dụng không?

  Tôi dơ tờ giấy da ra trước mặt 'con mèo' Sphynx của tôi, phải nói thật, đây quả là cảnh tượng kì cục. 'Con mèo' nhìn một lát rồi nói:

  -Cô chưa đủ mạnh, ít nhất cũng phải có sức mạnh ngang ngửa với Albus Dumbledore.

  -Thế còn anh? Có thể không. – ánh mắt tôi lúc này tràn ngập hi vọng và mong chờ.

  -Cũng không nốt, tôi không thể can thiệp quá lớn đến thế giới này. Một trận pháp lớn như trận pháp tách hồn này cần phải sử dụng một lượng lớn ma lực, mà nói thật thì bản chất sức mạnh của tôi không giống phù thủy mấy người đâu, nếu tôi khởi động trận pháp này có thể gây ra dị tượng hoặc có khi tệ hơn.

  Tôi ỉu xìu 'À' một tiếng. Tiếp tục lôi một quyển sách khác về thuật giả kim để nghiên cứu.

--------------------------------------------------------------

  Tuần lễ thi cử bắt đầu. Với những bài thi lí thuyết, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử. Tôi vẫn nhớ mình đã vật vã ra sao để nhồi nhét hết đống lí thuyết chết dẫm vào đầu, trước hôm thi Lịch Sử Pháp Thuật, tôi gần như thức trắng. Kết quả cuối cùng nghiễm nhiên không quá tệ, trừ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ra, tất cả các môn khác tôi nắm chắc không dưới A.

  Phần thi thực hành tôi lại càng tự tin hơn. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không (tôi cho quả của mình nhảy 2 vòng và xoay tròn một cách điệu nghệ). Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại, hộp của tôi biến ra là một chiếc hộp bằng kim loại được in hoa văn cầu kì, chính giữa còn khắc gia huy nhà Vople. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng lũ học sinh khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú. Tôi và Draco dĩ nhiên tự tin có thừa, chúng tôi pha chế xong món thuốc hoàn hảo khi trong thời gian chưa đầy 25 phút.

  Môn thi cuối cùng kết thúc là lúc tôi vui nhất, hùa theo đám trẻ chạy xuống sân trường, tôi nhập hội cùng đám Harry. Hermione càu nhàu:

  - Bài dễ hơn mình tưởng rất nhiều. Lẽ ra mình cũng chẳng cần học cho cố về Bảng Nội qui Hạnh kiểm của Người Sói vào năm 1637 hay Cuộc nổi dậy của Elfric Háo hức.

  -Thôi nào Hermy, dù sao cũng qua rồi, chúng ta sẽ có một tuần tiếp theo cực nhàn nhã đấy. – Dominic nháy mắt.

  Chúng tôi kéo nhau ra bờ hồ ngồi. Ron nằm dài trên cỏ, sung sướng thở phào.

  - Không còn bài vở nữa, bồ phải vui mừng mới phải chứ Harry. Một tuần sau mình mới biết bài thi của mình tệ như thế nào, lúc đó rầu rĩ cũng chưa muộn, còn bây giờ hơi đâu mà lo!

  Harry đang ngồi bóp trán. Cậu ấy chợt đỏ bùng mặt, biểu cảm đầy tức tối:

  - Cái này có ý nghĩa gì, sao tôi lại không được biết chứ? Cái thẹo của tôi cứ đau hoài... Hồi đó cũng có khi đau, nhưng có bao giờ đau hoài như vầy đâu!

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ