QUYỂN III: CHƯƠNG 12: Trận Quidditch với mưa giông

287 37 5
                                    

Dạo gần đây, một loại thuốc kì lạ được bày bán ở Hogwarts với số lượng giới hạn. Đây là một loại thuốc có công dụng dưỡng da, khiến làn da trở nên láng mịn và ngăn chặn mụn, nó còn giúp người dùng có được mái tóc suôn mượt, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, thậm chí còn giúp tuyến mồ hôi toát ra mùi thơm kì lạ vô cùng cuốn hút.

Nghe thì như đa cấp và lừa đảo, tuy vậy nó hoàn toàn có thật, loại thuốc này đã được bày bán vài tuần nay và nó hoàn toàn không có tác dụng phụ. Giá nó thì cũng thật sự rất rẻ, nhưng điều thật sự khiến nó trở nên nổi tiếng lại chính là sự kén chọn của người bán.

Cụ thể, mặc dù không ai biết người bán là ai, nhưng chỉ những người được chọn mới có thể mua được sản phẩm này. Đương nhiên chính vì những lí do trên nên đây trở thành loại thuốc được các cô gái ở Hogwarts vô cùng săn đón.

Thậm chí cả Hermione, cô ấy cũng không phải là ngoại lệ. Từ đầu bữa đến giờ, cô ấy vẫn liên tục cằn nhằn về việc vì sao bản thân lại không thể mua được loại thuốc ấy, điều này khiến tôi và Ciara có chút không biết nói gì..

- Mình thật mong một ngày có thể chạm tay vào loại thuốc thần kì đó. - Hermione lấy tay xoa lên mặt - Không thể hiểu được vì sao mặt mình nổi mụn lên tục.

Tôi chống tay lên cằm trong lúc xử lí nốt món soup bí đỏ:

- Là do cậu thức khuya học bài đấy, cậu nên quý trọng bản thân một chút.

Nói xong, tôi cũng đứng dậy.

- Chà, hẹn gặp lại cả hai ở sân Quidditch nhé, mình có hẹn rồi.

- Cậu có hẹn với ai vậy Valeria? - Hermione hỏi - Là Pansy và Theodore sao?

Tôi hơi khựng lại rồi lắc đầu:

- Không.. là-

- Ben Lumier chứ gì? - Ciara như gầm gừ nhìn tôi - Mày thân với cha đó thế?

- Tch, chả giấu được mày. Nhưng đó là quyền của tao mà?

Thấy không khí có nguy cơ trở nên căng thẳng, Hermione vội lên tiếng hòa giải:

- Ý Ciara không phải vậy... Chỉ là dạo này cậu và Pansy có vẻ không được tốt lắm.

Tiếng thở dài thườn thượt thoát ra khỏi cổ họng tôi. Tôi thật sự muốn từ chối trả lời câu hỏi này.

Sau một lúc đối phó qua loa với Hermione và Ciara, tôi mới vội vã đến sân Quidditch. Trong lúc tìm Ben, tôi vô tình chạm mặt Pansy nhưng lại quyết định lảng đi. Hẳn là cô ấy đã tổn thương rất nhiều, tôi có thể thấy được sự buồn bã trong ánh mắt ấy nhưng mà... tôi cũng thế..

Gạt nỗi buồn đó qua, tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Ben đã đợi sẵn. Anh ấy đã giữ cho cả hai một chỗ tương đối đẹp. Thấy tôi đang đến, Ben cười toe toét:

- Thật vui vì em quyết định đi xem Quidditch.

Đáp lại, tôi nở một nụ cười nhếch mép rồi hỏi:

- Bao lâu nữa thì trận đấu bắt đầu nhỉ?

- Khoảng 5 phút nữa. Em tìm gì sao?

Ben hỏi khi thấy mắt tôi lia liên tục quanh những khán đài.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ