QUYỂN II : CHƯƠNG 4 : Giảng hòa

506 61 7
                                    

Chẳng mấy chốc đã đến dịp Lễ Hội Ma, kể từ ngày làm món Tình Dược kia tôi tận lực tìm cách tránh mặt Draco, thậm chí bữa trưa và bữa tối cũng toàn nhờ Theodore mang lên phòng hộ, bữa sáng có những lúc không ăn. Trốn được giờ ăn nhưng không trốn được giờ học, các tiết Độc Dược và phụ đạo của giáo sư Snape khiến tôi bị buộc phải ngồi cùng cậu ấy, điều này làm tôi vô cùng khó xử. Cả 2 cũng không nói gì với nhau ngoại trừ mấy câu khách sáo kiểu 'Lấy hộ tôi cái abc' hay 'Tôi làm phần này còn lại cậu làm..'. Tôi với Draco cũng không gọi nhau bằng tên thánh nữa mà chuyển lại thành họ, ngược lại với điều đó, trong khi tôi cùng Theodore càng ngày càng thân thiết thì Draco với Daphne Greeengrass cũng vậy. Bọn họ cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau và bắt cặp với nhau trong các tiết học, tôi có lần còn thấy Daphne chủ động ôm lấy tay Draco mà hoàn toàn không bị cự tuyệt. Phải biết trước giờ trừ tôi ra, cậu ấy chưa bao giờ thoải mái để ai chạm vào (đặc biệt là con gái), điều này khiến tôi gần như triệt để cạn lòng. Cuối cùng dần dần không còn muốn để ý cậu ấy nữa.

Pansy và Blaise không ít lần gặng hỏi về mối quan hệ giữa tôi với Theodore, mỗi lần như thế tôi đều kịch liệt phủ nhận. Dẫu có như vậy, lời đồn về việc 'Valeria Vople nghỉ chơi với Draco Malfoy để hẹn hò cùng Theodore Nott' vẫn chưa thể hạ nhiệt. Mỗi lần tôi cùng Theodore (và cả Draco) xuất hiện cùng một chỗ thì lại có cả chục ánh mắt săm soi chỉ trỏ, nhiều nhất có lẽ thuộc về bọn Hufflepuff, họ có lẽ là nhà thích bát quái nhất trong cả 4 nhà.

Trái ngược với tôi luôn tỏ ra khó chịu với lời đồn kia, trông Theodore thì lại chẳng có gì là để tâm. Tôi ngồi bên cạnh hồ đen, trên tay là quyển Thảo Dược học, vừa tra cứu cho bài luận vừa hỏi cậu ấy:

-Theodore, lời đồn kia không khiến cậu khó chịu sao?

Cậu ấy nhướng mày hỏi lại tôi:

-Lời đồn nào?

-Họ nói chúng ta đang hẹn hò.

-Không phải như vậy sao?

Tôi quay phắt sang phía cậu ấy, mắt trợn trừng khó hiểu. Theodore lại xoa đầu tôi, cười cười:

-Mình đùa thôi mà.

Tôi bĩu môi, lườm nguýt cậu ấy một cái:

-Đùa không vui chút nào. Hỏi lại, bộ cậu không thấy khó chịu sao?

-Sao phải khó chịu? – Theodore bỗng ngả lưng nằm dài trên bãi cỏ, miệng nở một nụ cười ngả ngớn đáng đánh – Bọn họ cũng chỉ là những kẻ vô công rồi nghề đi bịa đặt rồi đồn đại lung tung thôi. Chẳng việc gì phải hạ thấp giá trị của bản thân để tức giận với đám người đó đâu Val.

Tôi gật gật đầu tỏ ý đồng tình với cậu ấy, dù sao lời cậu ấy nói cũng đúng.

Sau khi viết xong dòng cuối cùng của bài luận, tôi cất dọn sách vở vào túi da bên cạnh rồi nằm ườn ra bên cạnh Theodore. Cả 2 cứ im lặng cho đến khi người bên cạnh tôi bất chợt lên tiếng:

-Tối nay là Lễ Hội Ma, cậu có xuống đại sảnh không?

-Chắc là không.

Tôi không ngần ngại đáp. Theodore khều tay tôi:

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ