QUYỂN II : CHƯƠNG 5 : Cây Liễu Roi

481 62 14
                                    

Sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì Draco đã biến mất. Thay vào đó là cụ Dumbledore đã đợi sẵn. Tôi có chút lúng túng, nhỏ giọng hỏi:

-Giáo sư đến đây có chuyện gì không ạ?

-Hãy gọi ta là thầy trò Valeria ạ, và hãy cứ nằm đó đi, viết thương trên đầu con cũng không phải là nhẹ.

Mắt cụ hấp háy sau cặp kính nửa vầng trăng, nó làm cho tôi có cảm giác lạnh sống lưng cực kì. Ngay lập tức, tôi thi triển Bế Quan Bí Thuật, cho cụ thấy được đoạn tôi mất thăng bằng mà ngã đập đầu cùng những kí ức vụn vặt khác, những truyện quan trọng đều đem giấu đi hết.

-Trò có thể kể cho ta chuyện gì đã xảy ra vào tối qua không?

Tôi nuốt nước bọt, dè dặt nói:

-Dạ thưa thầy, hôm qua em có cãi nhau với bạn nên đã chạy ra khỏi đại sảnh đường. Lúc đó em tức giận quá nên không để ý và đã đi lạc.. sau đó thì em đến được chỗ vũng nước và gặp được cảnh tượng kinh hoàng đó...

Tôi khẽ cắn môi, hai mắt đã dâng lên một tầng hơi nước mỏng. Cụ Dumbledore có vẻ hơi lúng túng nhưng vẫn hỏi tiếp:

-Ôi con đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ con, cái gì đã làm con sợ hãi đến vậy?

-Con thấy bà Noris.. và cả dòng chữ lớn trên tường.. nó ghi là.. 'Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.' Và con đã rất sợ hãi, lúc đó con còn nghe được tiếng giống như một tiếng rít rất lớn. Nó giống như.. tiếng của một con rắn vậy. Sau đó con lùi lại phía sau thì vấp phải một vật gì đó.. vì mất đà nên con đã ngã xuống, sau khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi...

Cụ Dumbledore nhìn tôi thêm một chút nữa, mắt cụ như muốn xoáy sâu vào tận óc tôi. Thầm cảm tạ ông Harold vì đã dạy tôi Bế Quan Bí Thuật từ sớm, tôi vẫn trưng ra vẻ mặt sợ sệt cốt để tăng độ tin cậy cho lời nói của mình (mà tôi cũng sợ thật, nhưng là sợ cụ Dumbledore cơ).

-À, ra là vậy. Cảm ơn con vì đã trả lời những câu hỏi của ta, giờ thì nghỉ ngơi đi nhé. Nếu ta còn gắng ở lại đây thêm chút nữa thì bà Pomfrey sẽ không tha cho ta đâu!

Cụ khôi phục dáng vẻ hiền từ rồi vẫy tay chào tôi, thối lui ra ngoài. Cùng lúc đó bà Pomfrey cũng bước vào, trên tay là một khay cháo và một lọ dược tề đen thui. Bà nghiêm giọng:

-Trò mau uống thuốc đi rồi ăn hết bát cháo này.

Tôi không dám phản kháng, chỉ nhanh nhẹn nhận lấy lọ dược kia mà một hơi tu hết. Ôi là trời, nó đắng khiếp, suýt nữa tôi đã không kìm được mà phun ra toàn bộ. Dơ cái lọ cẩn thận xem xét một hồi, tôi thấy trên nhãn dán có ghi rõ tên người làm là 'Valeria Vople'. Chậc, lần này tôi tự lấy đá đập vào chân mình rồi, tệ thật đấy.

-----------------------------------------

Tôi bị bắt cắm cọc ở bệnh thất tròn 2 tuần lễ, thực ra chỉ chừng 10 ngày là vết thương trên đầu tôi đã lành hẳn rồi. Dẫu vậy bà Pomfrey vẫn giữ tôi ở lại đó cho đến hết tuần với lí do 'cần phải kiểm tra để chắc chắn tôi đã khỏe hẳn'.

Bạn bè cũng đến thăm tôi rất nhiều, hầu như mọi lúc rảnh rỗi nhóm Pansy và Hermione đều xuống chơi cùng tôi, cả Theodore cũng đến, cậu ấy lần nào cũng đem cho tôi toàn bộ vở ghi chép các môn trong ngày và vài quyển sách về Thảo Dược học. Draco có vẻ không thích sự xuất hiện của Theodore cho lắm, 2 người đó liên tục khịa bẩn nhau, họ làm ồn đến mức bà Pomfrey gần như muốn cấm cửa họ vĩnh viễn.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ