QUYỂN II : CHƯƠNG 10 : Đa Dịch Quả cũng thường thôi

475 58 2
                                    

Buổi sáng ngày Giáng Sinh, lạ thay tôi dậy sớm hơn bình thường. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ chiếu thẳng ra hồ đen, 'nó đóng băng thật kìa' – tôi thầm nghĩ, đồng thời cũng không tự chủ được mà rét run lên. Nhanh chóng thay vào cho mình một chiếc áo len ấm áp, lúc này tôi mới dư sức để ý những món quà chất đống có ghi tên mình đằng kia.

Quà Giáng Sinh của tôi năm nay có vẻ nhiều hơn năm ngoái, làm tôi ngạc nhiên nhất là món quà từ ông bà Weasley. Lá thư đính kèm của họ nói rằng họ đã rất vui khi tôi gửi thư xin lỗi vào cuối mùa hè vừa rồi, cũng như bày tỏ mong muốn mời tôi đến Trại Hang Sóc làm khách khi có thời gian. Dĩ nhiên là tôi rất thích điều này, ngay lập tức lấy giấy bút hồi âm cho họ, quà mà ông bà Weasley tặng tôi là một chiếc áo len màu xanh lục, ở giữa có thêu một chữ 'V' lớn màu bạc, đây hẳn là một chiếc áo len nhà Weasley rồi. Tôi vội mặc thử chiếc áo và gửi đến cho họ hai món quà cùng bức thư hồi âm, dù sao việc họ gửi quà cho tôi cũng không được tôi ngờ đến.

Tiếp đến, tôi bắt đầu lật giở những món quà tiếp theo. Mẹ Eirlys tặng tôi một quyển sách bọc bìa da cũ, đi kèm với nó là một chiếc vòng tay bằng bạc đính bên trên là viên ngọc lục bảo cỡ đầu ngón tay út. Quyển sách bìa da kia, hóa ra không phải bất cứ một quyển bùa chú nào mà nó lại là album ảnh từ bé đến lớn của tôi, nhìn lại bộ dáng ngu ngốc của mình khiến tôi không nhịn được cảm thấy buồn cười. Còn về chiếc vòng tay, trong thư mẹ tôi có nói nó là một chiếc vòng đặc biệt nhưng lại không hề giải thích rõ công dụng của nó, chỉ nhắc lại rất nhiều lần về việc mẹ mong muốn tôi đeo nó thế nào. Tôi cũng không từ chối mà ngay lập tức đeo nó vào cổ tay trái, ngắm nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng không biết thế nào lại ngơ ngẩn nở một nụ cười hạnh phúc. Phải, mọi thứ thuộc về Eirlys, mẹ tôi, người tôi trân quý nhất trên cõi đời này đều có thể khiến tôi nở nụ cười.

Quà của Pansy, không ngạc nhiên lại là một chiếc đầm do cô ấy tự thiết kế, nó mang một phong cách giao thoa hài hòa giữa cả sự kín đáo của một quý cô và cả sự bí ẩn, táo bạo của người thiết kế, cũng như người dám mặc nó lên mình. Phẩn cổ và hai cánh tay được may theo kiểu có phần truyền thống, tuy nhiên, như đã nói chiếc váy này lại mang trong mình một chút táo bạo, khi mà phân nửa vai trần và toàn bộ phần xương quai xanh sẽ được phơi bày, đi kèm với đó là phần lưng cũng được khoét khá sâu, nhưng eo lại được thắt chặt bởi một dài ruy băng dày và rộng, giống như một chiếc thắt lưng có tác dụng định hình. Những thiết kế của Pansy chưa bao giờ làm cho tôi phải thất vọng, một chiếc váy có tông màu chủ đạo là đen, được tô điểm bằng những đường chỉ và ren bạc bắt mắt này khiến tôi vô cùng hài lòng.

Quà của Dominic, trùng hợp thế quái nào lại là một đôi giày cao gót màu bạc. Ái chà, thông đồng hả? Tôi tiếp tục công cuộc mở quà của mình. Blaise tặng tôi một bộ ấm chén trà cực kì tinh xảo, đi kèm còn là vài ba loại trà hoa quả mà tôi rất thích. Theodore, giữ đúng tinh thần bạn tốt, tặng tôi một quyển 'Cẩm nang tăng chiều cao' cho Muggle? Ồ, anh bạn chán sống rồi nhỉ? Càng nghĩ càng khó chịu trong lòng, tôi quyết định ếm một chút bùa nhè nhẹ vào lá thư tôi gửi cho cậu ấy, cho cậu biết mặt. Harry tặng tôi một cái vạc tự khuấy, chắc cậu ấy đã để ý lời than phiền về việc phải pha chế hàng tá độc dược của tôi hôm sinh nhật. Hermione, không ngạc nhiên thì vẫn là sách, nó là một quyển sách nguyển rủa, khá lạ với phong cách của cô ấy, nhưng với tôi thì có vẻ hợp, dù sao nhiều người cũng từng nói tôi là đứa bụng dạ hẹp hòi... Crabbe với Goyle, ừ.. luôn là đồ ăn, nhưng họ đều đã tặng những món họ thích nhất cho tôi, cũng không tệ. Ron thì tặng cho tôi một chiếc kẹp tóc có đính ngọc trai, kì thực tôi rất thích nó, cuối cùng quyết định kẹp nó lên tóc.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ