Giờ đây tôi và Harry đang đứng ở cuối một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn.
Tim tôi càng đập nhanh hơn, nó dồn dập và khiến các cơ trên người tôi căng cứng. Lúc này tôi nhận ra, biết trước tương lai chẳng phải là điều tốt đẹp cho cam, mặc dù có thể cố tình sắp xếp mọi chuyện theo hướng mình muốn, dẫu vậy vẫn chẳng thể tránh khỏi vòng quay số phận.
Chúng tôi đứng yên lặng, lắng nghe sự yên tĩnh đến ớn xương sống. Liệu con Tử Xà Basilisk có đang ẩn núp trong góc tối, đằng sau một cây cột nào đó không? Còn Draco nữa, Draco đang ở đâu?
Harry quay lại nói với tôi:
-Chuẩn bị đũa phép đi Valeria.
Tôi gật đầu, cả hai cùng rút đũa phép sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Trong đầu tôi cũng đồng thời hiện lên vố số câu thần chú, đủ để phòng thủ trước con rắn béo chết dẫm kia. Bước dần lên phía trước, mỗi bước chân đều vang dội lại trong không gian tối tăm, đập vào những vách tường tối. Hốc mắt sâu hoắm của mấy con rắn được khắc trên tường tưởng chừng như đang theo dõi chúng tôi, chúng sinh động như thật.
Tới ngang đôi cột đá cuối cùng, thì một pho tượng cao tới trần căn phòng chợt hiện ra lù lù trước mắt tôi và Harry. Pho tượng đó đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng. Cả hai phải vươn cổ cò ra để ngó nhóng lên gương mặt khổng lồ tuốt trên cao: một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, với chòm râu thưa và dài tới lai cái áo chùng phù thủy bằng đá dài lượt thượt. Dưới vạt áo chùng là đôi chân xám to tướng đứng vững vàng trên sàn phòng bằng phẳng. Và giữa đôi chân là một hình thù nhỏ bé với mái tóc vàng bạch kim đang nằm sấp trên sàn trong tấm áo chùng đen.
Tôi hét lên:
-Draco!
Dứt lời, tôi chạy thẳng đến chỗ cậu ấy, quỳ xuống rồi đem đầu cậu ấy gối lên đùi mình. Tay tôi khẽ xoa gương mặt nhỏ nhợt nhạt của Draco, cậu ấy vốn gầy mà nay lại càng thêm thiếu sức sống, hai gò má tóp lại với quầng thâm dày đậm đến đáng sợ. Tôi run run, khẽ áp tai mình lên ngực cậu ấy. Thở phào một cái, Draco vẫn ổn, tuy vậy hơi thở cậu ấy lại yếu đến mức như ẩn như hiện.
-Thằng bé sẽ không tỉnh lại đâu.
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Tôi với Harry giật mình quay phắt người lại, một thiếu niên cao nhòng, tóc đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần nhất, đang nhìn nó. Những đường nét của thiếu niên này nhòa nhạt một cách lạ lùng, khiến tôi cảm tưởng mình đang nhìn anh ta qua một cửa sổ mù sương. Nhưng chắc chắn là có một thiếu niên đang đứng đó, không thể nhầm lẫn được.
Gần như ngay tức khắc, tôi dơ đũa phép chĩa về phía hắn ta, bày ra bộ dáng phòng thủ tốt nhất. Ngược lại với tôi, Harry lại trông có vẻ mừng rỡ.
-Anh Tom, Tom Riddle đúng không?
Tom gật đầu, hắn ta hết nhìn Harry rồi lại nhìn tôi.
Harry khẩn thiết hỏi:
-Thằng Malfoy sẽ không tỉnh lại hả? Anh nói vậy nghĩa là sao? Malfoy chưa... cậu ta chưa...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anh
Fanfiction'Thay vì lựa chọn đối mặt như tôi, cô ấy chọn cách thay đổi tương lai để trốn tránh, dù biết rõ kết quả sẽ chẳng nên cơm cháo gì, Valeria vẫn lựa chọn đánh cược. Đối với cô ấy, để đảm bảo cho những người thân yêu, dù là mạng đổi mạng cũng đáng.' Dr...