QUYỂN II : CHƯƠNG 13 : Mày không chỉ có một mình

437 52 3
                                    

Vài ngày sau đó, ngay khi bảnh mắt thức dậy tôi đã nhận được một lá thư của Dominic, nội dung đại khái là việc Harry đã tìm được quyển nhật kí của Tom Riddle. Dominic đoán không sớm thì muộn nhóm chúa cứu thế cũng sẽ tìm cơ hội kể cho tôi. Khẽ day mi tâm lại, tôi thở dài rồi nhân lúc Draco còn đang ngủ ném lá thư vào lò sưởi trong phòng. Hôm nay là thứ 7, chẳng có học sinh nào dậy sớm được cả. Cẩn thận ếm một bùa im lặng, tôi thay đồ rồi nhanh chóng bước về phía thư viện, bỏ qua cả bữa sáng mà dùng tốc độ nhanh nhất đến đó.

Khi tôi đến được thư viện thì đã thấy bóng dáng của Harry, Ron, Hermione và Dominic đang tụ tập xung quanh một cái bàn. Họ đang học nhóm như mọi lần, tôi giả bộ như vô tình đến gần bắt chuyện:

-Chà, mọi người chăm chỉ vậy?

Hermione thấy tôi thì mừng rỡ, cô ấy kéo tay tôi xuống ngồi bên cạnh mình:

-Bọn mình đang học nhóm, còn bồ Valeria? Bồ xuống đây làm gì vào sáng thứ 7 vậy?

Tôi làm vẻ mặt bất đắc dĩ:

-Giáo sư Snape, thầy ấy giao thêm bài tập cho mình.

Ron tỏ vẻ bất mãn:

-Cái lão dơi đen đầu đầy dầu đấy đúng là giỏi áp bức học sinh.

-Thầy ấy sẽ không vui khi nghe cậu nói vậy đâu Ron, nhưng cậu nói đúng, giáo sư là thiên tài trong việc vắt kiệt sức lao động những học trò bất hạnh giống như mình. - tôi cười giả lả.

Sau một hồi nói chuyện qua lại, có vẻ sự xuất hiện của tôi đã biến mọi thứ thành đại hội trò chuyện bàn bạc đủ thứ trên đời (hoặc có khi họ vốn chẳng thèm học gì từ lúc đầu). Mãi một lúc lâu sau, đến khi tôi làm như lơ đãng mà nói:

-Ôi trời, mình thật lo lắng về vụ Phòng Chứa Bí Mật. Không biết kẻ đã mở nó ra là ai nữa.

Nhóm mấy người kia bắt đầu nhìn nhau, họ trao nhau những ánh nhìn 'kín đáo' kiểu nháy mắt hay trợn tròn đáng sợ cho đối phương. Tôi phải làm bộ như bản thân không hề để tâm đến chuyện đó, cuối cùng Harry mới nói với tôi:

-Valeria này, tụi mình đã biết ai là người mở Phòng Chứa rồi.

Hai mắt tôi mở to, miệng há hốc mà 'ngạc nhiên':

-Trời đất, ai vậy?

-Cái này.. - trông Harry ngập ngừng thấy rõ.

Tôi lại giả bộ thở dài:

-Đáng sợ thật ấy, mình mong được biết kẻ đó là ai mà chớ có động vào.

Bốn người kia trầm ngâm trước câu nói của tôi. Cuối cùng cũng có người lên tiếng:

-Người mở phòng chứa.. là bác Hagrid.

Câu này là Dominic nói, có vẻ bọn họ đã 'kín đáo' trao đổi với nhau qua những ánh mắt đó. Harry tiếp lời:

-Mình đã tìm được một quyển nhật kí kì lạ. Nó thuộc về một người tên Tom Riddle, anh ta là học sinh năm thứ 5 vào quãng thời gian mà Phòng Chứa được mở ra 50 năm về trước...

Sau một hồi kể lể dài dòng về cái cách mà cậu ấy đã tìm được cuốn nhật kí thế nào, đọc nó ra sao và cách mà 'anh Tom tốt bụng' đã 'giúp' cậu ấy tìm ra sự thật thế nào. Harry mới yên tâm kết thúc bằng một cú thở dài thườn thượt, cậu ấy nói:

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ