Gió thổi thành từng đợt nhẹ nhàng, gợn những đợt sóng nhỏ trên mặt hồ đen. Ánh nắng chiếu từ trên đỉnh đầu, xuyên qua từng đợt tán cây dày, cuối cùng dừng lại tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt hồ.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc sự thật rằng : yên bình không đồng nghĩa với rảnh rỗi.
Mặc dù đám Giám ngục vẫn thi thoảng lởn vởn, cuộc sống của tôi bây giờ so với sự nơm nớp lo sợ hồi năm hai đã giảm đi đáng kể. Không khí thì vẫn lạnh lẽo. Có lẽ bởi vì đã quen với hàng tá chuyện kì cục, nên tôi và đám bạn cũng đã sớm quen.
Cả người tôi bất động trên nền cỏ mềm mại, không hề có ý định muốn chuyển động. Đã quá lâu tôi không có thời gian ra ngoài một mình. Bản thân tôi biết rõ mình vẫn luôn cần một chút khoảng trống để nạp năng lượng. Dạo gần đây, tôi có cảm tưởng bản thân quay lại thời niên thiếu cấp hai cấp ba, bạn bè xung quanh ai cũng tràn đầy sức sống, nếu không phải Draco kéo tôi đi xem cậu ấy tập Quidditch thì sẽ là Pansy muốn tôi biến thành ma-nơ-canh. Tưởng chừng đã rảnh rỗi phần nào thì đến lượt Ciara và Rei cần tư vấn tình cảm, nếu không có họ thì những người khác cũng sẽ chạy qua chạy lại kéo tôi đi khắp nơi. Khỏi nói, tôi phát rầu lên được.
Thú vui duy nhất dạo gần đây của tôi lại khá là lạ, không gì khác là dành thời gian cùng Ben Lomier để nghiên cứu cổ ngữ Runes. Ban đầu đúng là tôi có không thích anh ta thật. Hiện tại thì khá khẩm hơn, bởi lẽ tôi thấy không khí yên tĩnh xung quanh Ben khá thoải mái.
Tôi khép hờ mắt lại, lẳng lặng nhìn những áng mây trôi trên bầu trời xanh thẳm. Chúng thật tự do, hoặc không. Tôi đã nghe nhiều người miêu tả về chúng, họ nói mây bay trên cao là những vật thể tự tại nhất trên đời. Bởi lẽ mây không có trói buộc, chỉ có lững lờ trôi bất cứ đâu mà chúng thích.
Nhưng có đúng vậy không?
Có vẻ những người đó đã quên, hay đơn giản là cố tình bỏ qua sự thật, rằng gió mới là thứ đẩy mây đi. Mây không tự do đến mất cứ đâu mà chúng muốn, là những con gió sắp xếp lại cuộc đời cho những áng mây.
Một lần nữa, tâm trí tôi không kiềm được mà nghĩ đến Draco, nghĩ đến những cơn gió trói buộc hướng đi của cuộc đời cậu ấy. Nghĩ đến Harry và sứ mệnh cậu ấy mang cùng vết sẹo. Đến Hermione và tổn thương cô ấy phải chịu suốt 7 năm học. Cũng nghĩ đến cả Ron, Pansy, Blaise và Theodore, những con người vốn hướng thiện nhưng vì hoàn cảnh, vì những trói buộc trong khuôn khổ của gia đình, đánh mất đi quyền tự do làm chủ nhân sinh quan của mình, biến họ thành những bản sao có phần phiến diện của ba mẹ.
Nếu không có tôi.. không có Dominic, không có Ciara.. họ sẽ thế nào?
Dĩ nhiên, một câu hỏi thừa thãi. Tôi giễu cợt bản thân. Mọi chuyện sẽ giống như trong sách, tuy rằng đen tối nhưng cuối cùng vẫn sẽ có một cái kết hạnh phúc cho gần như tất cả mọi người.
Vậy liệu điều tôi làm bây giờ là đúng hay sai? Tôi tự hỏi điều này gần như suốt ba năm học. Bởi lẽ, sự xuất hiện cùng chúng tôi đã là sai, việc tôi nhúng tay vào thứ vốn không thuộc về mình lại càng sai. Rõ ràng, tôi có thể chọn cách làm người qua đường, làm quần chúng ăn dưa, nhưng tôi đã không lựa chọn nhàm chán như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anh
Fanfiction'Thay vì lựa chọn đối mặt như tôi, cô ấy chọn cách thay đổi tương lai để trốn tránh, dù biết rõ kết quả sẽ chẳng nên cơm cháo gì, Valeria vẫn lựa chọn đánh cược. Đối với cô ấy, để đảm bảo cho những người thân yêu, dù là mạng đổi mạng cũng đáng.' Dr...