QUYỂN I : CHƯƠNG 2 : Chuyến tàu đến Hogwarts

965 77 2
                                    

  -Cháu gái yêu quý của dì ơi. Cháu định mang cả căn phòng của mình đến Hogwarts sao?

  Elfleda vỗ trán nhìn đống hành lý khệ nệ của Valeria. Sao một con bé 11 tuổi lại có lắm đồ đạc thế này cơ chứ?

  -Thiệt tình đấy Valy, cháu mang cái quái gì mà lắm vậy?

  Tuy miệng càu nhàu là thế, nhưng dì Elfleda vẫn rất tốt bụng chĩa đũa phép về đống rương của cô, dùng bùa thu nhỏ chúng tại và ném tất cả vào một cái vali xách tay bằng da rồng được ếm bùa giảm trọng lượng.

  -Cháu là con gái mà dì Elfleda! Phải có chút quần áo chứ.

  -Có chút? Cháu đã chất đầy quần áo trong 7 cái rương sao? – dì Elfleda nhướng mày nhìn cô có chút không tin.

  Valeria rụt cổ lại, cười trừ không nói gì mà đi đến xách chiếc vali đi. Không phải sách trong thư viện ở dinh thự Vople bị cô nén hết vào đấy đâu haha. Tuyệt đối không phải.. được rồi nếu ông Harold biết thì cô sẽ bị bẻ ra làm 4 mảnh mất... Valeria lén lau đi mồ hôi rịn ra trên trán.

  Dì Elfleda thở dài nhìn về phía cô, một tay dì cầm chiếc chuồng của con Beerus, tay còn lại đang cố dùng bùa phép gì đó sửa lại mái tóc của dì. Sau khi đổi đến kiểu mái thứ 15, cuối cùng dì cũng hài lòng mà hướng về phía cô:

  -Dì nghĩ hôm nay chúng ta sẽ dùng phương tiện của Muggle đi cho tiện, dù sao ở đây dì cũng không có xe.

  Cô cũng không phản đối, ngoan ngoãn đi theo dì Elfleda đến một trạm xe bus. Trên xe, rất nhiều người nhìn dì cô bằng ánh mắt kì lạ, thậm chí có chút kì dị. Có vẻ Elflada cũng nhận ra, bèn quay qua hỏi cô:

  -Bộ mặt dì có gì lạ hả?

  Haha không phải đâu, ai kêu dì dùng xe bus của Muggle mà không thèm cải trang chứ? Trên thân vẫn nguyên bộ áo chùng kìa. Về phần Valeria thì đỡ hơn, cô cũng không vội mặc áo chùng của phù thủy mà lại mặc một chiếc váy liền thân màu màu đỏ rượu, có phần eo được bó lại vô cùng tôn dáng, phần cổ hình trái tim nhưng không khoét sâu, vẫn giữ được sự thục nữ đoan trang mà một tiếu thư đài các cần có. Hai bên tay váy được bèo nhúm một cách tinh tế, dài vừa đủ, phần chân váy dáng đuôi cá thuôn dài xuống từ phần eo, chỉ để lộ ra một phần bắp chân nhỏ nhắn trắng nõn. Một chiếc váy đơn giản không hề nhấn nhá, nhưng lại vô cùng phù hợp và tôn lên được khí chất của chủ nhân. Thứ duy nhất khiến người ta chú ý ở Valeria có lẽ là dải tóc màu bạc trên đầu cô. Một phần tóc của cô bạc tự nhiên, trước đây cô có nhuộm lại nó cho tệp màu với chỗ tóc còn lại, nhưng cuối cùng lại thấy không cần thiết, thực ra người nhà Volpe luôn có mái tóc trắng bạc vô cùng xinh đẹp, cô cũng chẳng có gì phải giấu nó đi.

  Cô dơ tay lên nghịch lại tóc, hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn đường phố London xinh đẹp và cổ kính. Bất giác chìm vào ảo mộng những ngày còn là Camellia, khi đó cô còn rất nhỏ, cha mẹ cô vẫn còn hạnh phúc nắm lấy tay nhau, cùng đưa cô đi dạo ở quảng trường Trafalgar và cùng chơi đùa với cô. Liên tục sau đó, những kí ức cũ tiếp tục ùa về, cha mẹ cãi nhau còn cô thì bịt tai khóc trong phòng riêng, rồi họ ly hôn, tiếp sau đó lại là những trận đánh đập của mẹ kế, và dần dần đến cuối cùng là hình ảnh cô nhìn thấy trước khi chết. Cánh tay đầy máu của cô vươn ra cố hết sức hướng về phía Victoria và Naila, thầm cầu mong rằng họ vẫn ổn. 'Tách' một hạt mưa đập vào cửa kính khiến cô như bừng tỉnh. Trời mưa rồi sao? Valeria nhìn về phía đầu xe, bắt gặp hình ảnh chiếc cần gạt nước của chiếc xe đang lau đi những giọt mưa đọng trên kính xe, tựa như đang gạt đi những kí ức của cô về cuộc sống cũ. Phải rồi, bây giờ cô là Valeria Vople, không phải là Camellia Gillise, quá khứ đau thương thì hãy gạt bỏ nó đi thôi. Cô hít một hơi thật sâu, nếu Chúa đã ban cho cô cuộc sống mới này, cô nhất định sẽ sống thật tốt.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ