Valeria bước xuống tàu, trên tay không xách hành lí vì cô biết chúng sẽ sớm được lũ gia tinh ở Hogwarts chuyển về. Trông Harry và Ron đều có vẻ nôn nao, khuôn mặt nhỏ vì hồi hộp mà đỏ bừng trông rất tức cười. Harry hơi rùng mình, trời lạnh buốt, thời tiết Anh Quốc thật khắc nghiệt mà, Valeria cũng không nhịn mà xoa xoa cái mũi đỏ ửng.
Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Harry nghe một giọng nói quen thuộc:
-Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không?
Gương mặt lông lá của lão Hagrid hớn hở trên biển đầu người.
-Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.
Lũ trẻ lần lượt kéo nhau theo sau lão Hagrid, chúng được dẫn xuống một lối đi có vẻ hơi dốc và hẹp. Valeria gần như không thấy gì cả, chỉ mò mẫm dò theo từng bước chân của Harry đi trước cô, tay còn kéo kéo áo cậu bé vì sợ đi lạc.
Hagrid ngoái đầu lại nhìn lũ trẻ mà nói:
-Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay.
Ngay sau đó, một khung cảnh kì vĩ hiện ra trước mắt cô. Con đường hẹp dài như bất chợt mở rộng hướng về phía mặt hồ bao la. Phía bên kia bờ hồ, một tòa lâu đài cổ kính, rêu phong mang đậm hương sắc hoài cổ, đây là một tòa lâu đài nguy nga, đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, cùng với vô vàn những ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời như sánh ngang với bầu trời đầy sao.
Valeria không khỏi hít sâu một hơi, so với những gì cô nghĩ, Hogwarts còn đẹp gấp vạn lần.
Lão Hagrid vẫy tay về phía lũ nhóc năm nhất, chỉ về phía những chiếc thuyền:
-Lên thuyền, mỗi thuyền không quá 4 người, nhanh nào!
Ba người nhóm Harry cùng một cô bé không rõ mặt lên trên cùng một chiếc thuyền. Sau khi lão Hagrid hô 'tiến lên', thuyền của mọi người đồng loạt xuất phát. Nhất loạt, lũ nhóc đều im lặng, có đứa còn trông như nín thở. Chúng đều nhìn chăm chăm vào tòa lâu đài nguy nga đang dần hiện rõ ra kia, rõ ràng tất cả trông đều bị choáng ngợp trước vẻ đẹp vừa kì vĩ vừa cổ kính mà Hogwarts mang lại.
Lũ trẻ được dẫn đến trước một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi. Bác Hagrid hỏi:
-Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ? – lão quay sang Neville.
Nói xong, lão dơ cánh tay to bè đập lên cánh cửa ba lần.
Cánh cửa lâu đài bật mở ra. Đứng phía trong là một bà phù thủy cao lêu nghêu, bà mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh ngọc bích. Khuôn mặt, thần thái nghiêm nghị này, hẳn đây là giáo sư McGonagall – Valeria nghĩ thầm.
Lão Hagrid giới thiệu:
-Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall.
-Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.
Bà dẫn bọn học sinh đi vào phía trong lâu đài. Trên những vách tường đá treo đầy những bó đuốc to đáng cháy bừng bừng. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anh
Fanfiction'Thay vì lựa chọn đối mặt như tôi, cô ấy chọn cách thay đổi tương lai để trốn tránh, dù biết rõ kết quả sẽ chẳng nên cơm cháo gì, Valeria vẫn lựa chọn đánh cược. Đối với cô ấy, để đảm bảo cho những người thân yêu, dù là mạng đổi mạng cũng đáng.' Dr...