QUYỂN II : CHƯƠNG 22 : Tiệm trà của Azusa

292 38 0
                                    

Mẹ kiếp! Thế quái nào mọi chuyện lại thành như thế này?

Tôi chửi thầm, lại nhìn hai con người đang bám rịt hai bên tôi. Bên trái là Ciara, cô ấy đang cố gắng dồn toàn bộ sự chú ý của tôi vào bảo thân bằng cách kể hầu hết những câu chuyện nhảm nhí của mình. Bên phải là Draco, đang nắm chặt lấy tay tôi, mặt hằm hè Ciara tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy.

Tệ nhất, cứ cách chừng 5 phút, cả hai sẽ lại bắt đầu đấu võ mồm với nhau, không ngần ngại trao nhau bao yêu thương vàng ngọc qua đường biểu đạt ngôn ngữ. Tôi âm thầm vỗ trán, nhớ rõ dự định của mình là đi du lịch chứ có phải đi trông trẻ đâu? Thế quái nào tôi lại phải cố gắng trấn áp hai đứa trẻ trâu này vậy nhỉ?

Khỏi nói, không cần nghĩ nhiều cũng biết tâm trạng của tôi rơi tuột xuống số âm, cuối cùng quyết định nhân lúc hai người kia còn đang phỉ nhổ nhau liền lụi mất.

Dĩ nhiên là tôi biết việc này đúng thực là quá tồi tệ, bởi nhỡ đâu hai người kia không có tôi lại phóng bùa vào nhau thì chết dở. Tuy vậy, đầu tôi bây giờ đau như búa bổ, có thể là do bị say nắng, tôi chỉ đơn giản cảm thấy nếu còn phải nghe hai người kia cãi nhau nữa thì hai màng nhĩ tôi sẽ sớm nổ tung.

Thế nên mới dẫn đến sự việc tôi một mình đứng trước một cửa tiệm mà tôi chắc chắn là cách xa hai người kia. Mặc dù không rõ tấm biển lớn treo bên trên ghi chữ gì, nhưng thứ khiến tôi bị thu hút lại là một tấm biển phụ được treo bên cánh cửa gỗ nhỏ. Nó được ghi hàng chữ 'Trà đạo' bằng tiếng anh khiến tôi hứng thú.

Khẽ đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng làm tôi phần nào cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, nó êm tai hơn nhiều so với âm thanh cãi nhau của hai người kia.

-Xin chào quý khách.

Một cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc được búi cao và mang trên mình bộ kimono họa tiết hoa nhí màu hồng nhạt. Cô nhìn tôi hồ hởi, khuôn mặt ửng hồng và nụ cười tươi tắn khiến tôi cảm thấy cô là người cực kì hiếu khách. Tuy vậy, lời cô nói lúc nãy tôi lại chẳng hiểu được gì nên đành xua tay:

-Thật xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Nhật.

Cô gái thấy thế thì thoáng chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi nói:

-Tôi thực thất lễ quá, chào mừng quý khách đến với cửa tiệm của tôi. Quý khách đi một mình sao?

Tiếng Anh của cô gái này đúng là rất trôi chảy, tôi thầm ngạc nhiên rồi lại gật đầu:

-Đúng là tôi đi một mình.

Cô ấy nghe vậy thì nép mình sang một bên, tay làm dáng mời rồi nói:

-Vậy xin mời quý khách đi theo tôi.

Tôi khẽ gật đầu rồi đi theo cô ấy đến một gian phía sau quán. Vừa đi, tôi vừa đánh giá cửa tiệm kì lạ này. Ban đầu tôi cứ nghĩ nơi này bán trà nhưng có lẽ không phải (hoặc trà chỉ là một phần). Thứ xuất hiện nhiều nhất trong tiệm là hàng dài những kệ sách được chất đầy lên đến trần nhà, ngoài ra còn có vô số đồ thủ công mĩ nghệ được bày biện một cách bừa bãi, tuy nhiên, tôi đoán chúng được để một cách có chủ đích, đơn giản vì trên mỗi món đồ tôi đều cảm nhận được một nguồn ma lực ổn định.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ