QUYỂN III : CHƯƠNG 6 : Bị tấn công

357 31 1
                                    

Khoảng cách giữa tiệm bà Puddifoot và Lều Hét không quá xa, nhưng với tôi lúc đó, tưởng chừng như kéo dài ngàn dặm.

Khi đến nơi, mắt tôi dường như mở to hết cỡ, trợn trừng nhìn Pansy cả người đầy máu dưới nền đất. Xung quanh là hàng chục những học sinh tò mò. Liếc thấy Dominic như tức điên đứng ngoài hàng rào, tôi tức tốc chạy đến rồi gào lên:

-Tại sao không đưa cô ấy ra?!

-MÀY NGHĨ SAO TAO LẠI KHÔNG ĐƯA CÔ ẤY RA?! Ở ĐÂY ĐANG CÓ CÁI MÀNG CHẮN CHẾT DẪM NGĂN TAO LẠI NÀY!! - Dominic gắt, cậu ta gầm lớn đến mức dọa sợ hàng chục những cô gái mỏng manh yếu đuối đứng xung quanh.

Tôi thất thần trong chốc lát, lại vụt về hướng hàng rào. Quả nhiên, xung quanh nó được bao lại bởi một tấm màng ngăn vô hình. Nhìn về Pansy đang nằm bên trong, cơ thể cô ấy bê bết máu, tâm tôi không nhịn được quặn lại. Mím chặt môi, tôi đoán đây là một cái trận pháp. Vậy thì chắc chắn phải có cách phá giải.

Bất cứ trận pháp nào cũng có điểm yếu hoặc chìa khóa. Nhưng điều tồi tệ là điểm yếu của chúng luôn nằm bên trong, tức là với một người đứng ngoài như tôi căn bản vô dụng.

Vậy cái còn lại chính là chìa khóa. Tôi hướng Dominic hỏi:

-Làm thế nào cô ấy vào được đây?!

Cậu ta đấm mạnh vào bức tường vô hình rồi nói:

-Tao cũng không biết. Là Greengrass nhà mày, con nhỏ chạy đến báo tao.

-Greengrass?! Cô đâu rồi Greengrass? - tôi nhìn khắp nơi, cố tìm cho kì được cái đầu vàng hoe của cô ta.

Greengrass rất nhanh đã từ dưới chen lên chỗ tôi, cô ta nói bằng giọng run rẩy sợ hãi:

-Lúc nãy tôi tình cờ đi qua thì thấy Parkinson đang chuẩn bị bước vào Lều Hét. Sau đó cậu ta có vẻ bị hút vào bên trong, tôi có cố gắng chạy đến thì đã bị ngăn ở ngoài. Parkinson thì ngất lịm nằm đó.. còn cơ thể.. cơ thể thì.. - nói đến đây, giọng cô ta run run, hai mắt có chút ẩm ướt hiện lên.

-Sau đó cơ thể chảy đầy máu? Đúng không?! - tôi gấp gáp.

Nhận được cái gật đầu của Greengrass, tôi tức tốc chạy đến phía bên trận pháp. Công thức đã có, giờ là lời giải..

Trận pháp này, tôi biết, nó nằm trong những quyển sách mà Azusa tặng tôi. Không nghĩ quá nhiều, tôi lôi đũa phép ra chĩa vào cánh tay mình mà hô:

-Sectumsempra!

Không có nhiều thời gian, tôi chỉ dùng câu thần chú có khả năng gây sát thương đầu tiền mà mình nghĩ đến. Máu từ tay tôi chảy dài, thấm đẫm vào chân của trận pháp. Ciara đứng gần đó hét lên:

-MÀY ĐIÊN RỒI VALERIA!

Tôi quay sang phía cô ấy mà đáp trả:

-CÂM MIỆNG. NGHE LỆNH TÔI. BẤT CỨ CÔ GÁI NÀO LÀ TRINH NỮ VÀ CÓ ĐỦ SỨC KHỎE HÃY ĐẾN ĐÂY. TÔI CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP, DÙNG BẤT CỨ CÁCH NÀO MỌI NGƯỜI NGHĨ RA ĐỂ MÁU CHẢY XUỐNG THẤM VÀO TRẬN PHÁP NÀY.

Nói xong, đầu óc tôi có phần lảo đảo không rõ. Lần đầu tiên trong cả hai đời tôi mất nhiều máu như vậy. Xung quanh tôi đã có kha khá người tình nguyện đến giúp đỡ, họ đều làm theo lời tôi mà nhỏ máu vào trận pháp. Riêng tôi vì sử dụng Sectumsempra nên vết cắt có phần lớn hơn, khiến máu chảy ồ ạt không kiểm soát.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ