QUYỂN III: CHƯƠNG 14: Cuộc đời tôi là mớ rắc rối

238 24 8
                                    

Từ ngày có được tấm Bản đồ Đạo tặc, tôi thường xuyên cùng Draco ngồi hàng giờ đồng hồ nghiền ngẫm nó... Đúng, là hàng giờ đồng hồ liền. Mắt tôi không chớp khi nhìn hai chấm nhỏ 'Aphrodite Selwyn' cùng 'Pansy Parkinson' đang ở sân Quidditch, ngay cạnh nhau.

Tôi bắt buộc phải thừa nhận một sự thật, rằng quan hệ giữa tôi với Pansy đang trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. Cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn mặt tôi nếu vô tình gặp nhau. Còn tôi cũng đáp trả bằng cách né tránh bất cứ nơi nào có cô ấy.

Hiển nhiên, sự bất hòa của chúng tôi gây ra vô số bất hòa cùng phiền phức, hội bạn cũng từ đó mà tan rã. Dominic thậm chí bị giận ngang 2 ngày chỉ vì nhắc đến tôi cho Pansy, còn Draco thì bị ăn ngay một bùa Câm khi ngỏ lời tôi làm hòa cùng Pansy.

Dẫu vậy, gặp phiền phức nhất vẫn là hội con gái. Hermione, Rei và Ciara thi nhau chạy lại giữa tôi cùng Pansy. Hermione là người than vãn nhiều nhất, cô ấy nói cô ấy nhớ những bữa cả hội chúng tôi cùng nói chuyện với nhau. Tôi lại thở dài, tôi cũng nhớ chứ, nhưng có gì đó khiến Pansy càng ngày càng xa cách chúng tôi. Và dù đám Hermione có cố gắng cạy miệng cô ấy thế nào, Pansy cũng giữ kín như bưng lý do nghỉ chơi với tôi.

Một tay chống lên cằm, một tay còn lại xoay cây đũa phép trên tay. Tôi rõ ràng biết lý do từ đâu, hẳn là con bé Selwyn đó. Mày tôi nhíu lại khi nhắc đến cái tên con bé. Một cách rõ ràng, con nhỏ đó là trung tâm của mọi rắc rối.

Chỉ mới sáng nay thôi, Dumbledore lại cho gọi tôi.

...

- Chà, ta thật vui khi trò đã khá hơn. Vậy, kể cho ta chút trải nghiệm tình yêu tuổi trẻ đi? - mặt mũi tôi tối sầm lại khi đối diện với câu hỏi vớ vẩn này.

Nhanh chóng, tôi chuyển phắt sang chủ đề khác:

- Mật khẩu lần này là 'Chân dược', giáo sư cố tình đúng không?

Không đáp tôi, Dumbledore chỉ hiền từ cười cười rồi lại tiến đến chiếc lồng của con Fawkes. Giờ đây, nó đã trở lại, không còn là con gà tây nữa, điều này làm tôi có chút tiếc nuối. Không nhịn nổi, tôi vẫn nhếch môi lên châm chọc:

- Gà tây lông đỏ của thầy đã tái sinh rồi sao? Chán thật, em đã nghĩ Giáng Sinh có thêm một con gà nữa chắc chắn sẽ hay ho không gì bằng.

- Hogwarts có đủ gà cho tất cả mọi người. - giáo sư cười hiền từ khi ngồi xuống sau bàn giấy - Nếu trò muốn, Valeria, chúng ta có thể thử thực đơn gà trong 7 ngày.

Nhanh chóng, tôi rùng mình lắc đầu từ chối. Tôi không nhanh không chậm quay qua nhìn Fawkes đang lườm tôi, rõ là nó hiểu bản thân vừa bị tôi bodyshaming nên cay phải biết.

- Giỏi thì qua đây mà đốt tao. - tôi lè lưỡi trợn mắt với nó - Vậy, giáo sư, về thứ mà ngài muốn nói với em vài tuần trước đó? Hẳn là bây giờ em cũng nên được biết.

Dumbledore gật đầu:

- Đương nhiên, đó là lí do vì sao hôm nay trò ở đây. Chắc hẳn trò cũng nhớ rõ những vụ tấn công diễn ra trước đó ở trường chúng ta?

- Không thể quên. - tôi ngả lưng xuống chiếc ghế bành - Họ nói đó là do Pettigrew nhưng rõ ràng là không phải. Thực tế, em đã điều hướng họ để họ tin vào điều này, nhưng chắc chắn Pettigrew không có đủ khả năng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ