Chương 3: Gặp lại

4.7K 511 54
                                    

"Mày..."

"Thế nào? 1 là đánh 2 là bị đánh, tao đã lựa chọn phương thức thứ hai rồi còn gì? Hay là mày không dám? Mày sợ thua một đứa năm 2 như tao à?"

Gã sợ sao? Một bất lương có tiếng như gã lại sợ một thằng cu li suốt ngày bị sai vặt như chó sao? Ngày qua ngày đều bầm dập trở về mà hôm nay lại có thể khiến gã nhọc công đấm đá như vậy sao?

"MANG GẬY CỦA TAO RA ĐÂY!!! Tao sẽ giết mày, Hanagaki."

"Tao cứ nghĩ đây là đấu tay không 1 chọi 1 chứ?"

"Kiyomasa vừa nhắc đến gậy đúng không?"

"NHANH LÊN VÀ MANG CHO TAO CÂY GẬY COI!!!"

Tốt thôi, cho dù gã có điên tiết lên mà dùng đến vũ khí thì tuyệt nhiên cũng chẳng cách nào bắt cậu dừng lại được đâu. Một Takemichi hèn nhát chỉ biết trốn tránh sự việc mà bỏ rơi bạn bè đã không còn nữa rồi. Ai bảo một đứa bị sai vặt sẽ không bao giờ có thể trở người chứ? Một con cá nằm thoi thóp trên thớt gỗ còn có thể quay về đại dương được cơ mà?

"Này Kiyomasa! Mày dọa khán giả chạy hết bây giờ? Làm chủ trì thì đừng có hăng tiết lên thế!"

Thanh âm vừa rồi chỉ vừa vang lên cũng đủ làm tim Takemichi lỡ mất một nhịp, giọng nói này...là Draken, không thể nào sai được. Cậu ấy thật sự còn đang sống, ung dung bình tĩnh đứng trước một tên dữ tợn như Kiyomasa.

Đôi môi Takemichi mấp máy nói không nên lời, lần cuối cậu gặp và nói chuyện với Draken trong tương lai kia là khi nào rồi nhỉ? Khoảng khắc nhìn thấy hắn nằm bất động trong vũng máu lạnh lẽo trái tim của cậu đã đau và quặn thắt đến thế nào?

Tai cậu như ù đi, mọi tiếng động lớn nhỏ xung quanh đều chẳng lọt vào nổi dù nửa lời. Không sao đâu, mọi thứ ở thế giới này vẫn đang ổn hết mà.

"Này! Kenchin, hết Dorayaki rồi!"

"Hả? Đừng gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey."

Đám bất lương trên khán đài lúc này mới đồng loạt hô to, trang trọng cúi gập người 90° chỉ để đón tiếp hắn. Bộ tứ Mizo nhìn xuống bên dưới với ánh mắt đầy ngỡ ngàng hoang mang, cứ tưởng như tên đi đằng sau chỉ là một người không biết đọc tình hình, ai ngờ lại là tổng trưởng trên trăm người của Toman.

Từng bước rồi lại từng bước, khoảng cách của bọn họ như ngày càng được kéo gần hơn. Mặc kệ tên đàn em của Kiyomasa vẫn còn đang nhiệt tình giới thiệu bản thân nhưng Mikey vẫn im lặng, thậm chí còn không nhìn đến dù chỉ một cái.

"Mi...Mi...Sano-kun, tôi...thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặc biệt. T-tôi là Akaishi."

"Mày đang ngáng đường đó, Mikey không nói chuyện với những người cậu ta không hứng thú."

"Tôi...tôi xin lỗi."

Red khi đối diện với Draken ngay lúc này lại như một thằng ngố, khó khăn giữ bộ dạng e dè đến buồn cười. Cái người thường ngày hùng hùng hổ hổ đấm đánh cậu đây sao? Trong phút chốc lại chỉ biết thu mình để nói chuyện sao cho hợp ý vừa khác, thì ra đây là bộ dạng khi xưa của cậu lúc đối diện với Kiyomasa đây à?

[AllTake] Turn back the hands of timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ