Chương 40: Mối tình đầu

2.1K 340 36
                                    

Cậu hoảng hốt chạy lại gần sờ loạn trên phần đầu dưới máu của Kokonoi, khuôn miệng há hốc không nói nên lời vì sợ hãi.

"Hajime! Từ lúc gặp nhau đến giờ tao vẫn luôn thắc mắc, tại sao mày lại luôn muốn kiếm thật nhiều tiền như vậy?"

"Đừng gọi tao như vậy Hanagaki."

Một phần nhỏ của cuộc đối thoại khi xưa bất chợt vang lên trong đầu Takemichi khiến cậu chẳng tài nào tập trung vào tình trạng của đối phương. Bỗng nhiên, người trước mắt cúi gầm mặt cười khẩy một tiếng, sau đó liền khẽ động bàn tay sờ vào má cậu vuốt nhẹ khiến Takemichi không khỏi giật mình.

"Nếu như thấy em trở nên như vậy thì chị có buồn không Akane?"

Hắn giương đôi mắt đau khổ nhìn cậu - người mang đôi mắt xanh cùng mái tóc nhuộm vàng sáng đậm. Tuy rằng không giống cô nhưng cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay thật sự rất dễ làm Kokonoi liên tưởng đến Akane, nhất là vẻ dịu dàng như bây giờ. Chị ấy thường hay răn dạy bọn hắn không được làm chuyện xấu cũng như đánh nhau, tại sao thằng nhóc này lại giống đến như vậy.

Akane.

Em xin lỗi.

Em rất yêu chị.

Giá như em có thật nhiều tiền..

"Taxi!! Đưa bọn cháu đến bệnh viện nhanh lên chú ơi!"

"Sao vậy? Cậu ta bị bạo lực học đường à? Nhìn tướng tá thế này chắc cũng phải năm 3 trung học rồi nhỉ?"

Takemichi nhẹ nhàng để Kokonoi kê đầu lên vai mình, máu chảy từ đầu thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng của cậu. Người mà hắn nhắc tên lúc nãy, cậu có biết. Mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của Kokonoi. Chị là người duy nhất có thể khiến hắn kích động mỗi khi nhắc đến.

Ở kiếp trước, bức chân dung của Akane là thứ mà Kokonoi dùng cả đời để nhìn ngắm và giữ gìn. Đến nỗi tấm kính bên ngoài cũng phải vẹn nguyên không một vết xước.

"Đến rồi, mau đưa cậu ta đi đi. Vết thương trên trán có vẻ rất nặng đấy."

"Cháu gửi tiền, thành thật cảm ơn ạ."

Takemichi nhanh chóng mở cửa, vội vã cuối chào người tài xế mà cõng Kokonoi trên vai chạy đi. Rất nhanh sau đó y tá thường trực đã trông thấy mà hớt hả chuẩn bị đưa hắn rời khỏi cậu. Takemichi lo lắng ngồi ở văn phòng của bác sĩ phụ trách, đôi tay dính máu vẫn không ngừng run rẩy kể từ lần cuối cậu nhìn thấy Kokonoi.

Chiếc điện thoại của hắn trên tay cậu đột nhiên sáng lên, hiển thị rõ tên của người đang gọi đến. Là Inupi, có lẽ đối phương đã nhận ra sự biến mất của thằng bạn. Do dự một hồi lại lỡ tay ấn vào nút nghe máy, không để Takemichi đợi lâu, người đầu dây bên kia lập tức lên tiếng mà gắt gao tra hỏi.

"Mày đi đâu vậy Koko?? Sao không ngồi yên tại chỗ cũ!?"

"À vâng...tôi không phải người mà cậu tìm, người đó hiện tại đang được cấp cứu. Có thể đến bệnh viện Tojun ngay bây giờ được không?"

Người bên kia im lặng một hồi tựa như đang suy nghĩ, trước cả khi hắn kịp đáp lại thì bác sĩ đã xuất hiện buộc cậu phải tắt máy. Ông ta nói sơ về tình trạng của Kokonoi, tình trạng đều không có gì đáng nguy chỉ trừ việc mất máu. Bệnh viện hiện tại cũng chẳng còn máu dự phòng để dùng cho bây giờ. Takemichi im lặng nhìn vào vết máu khô trên tay rồi ngước lên nhìn người trước mặt đầy kiên định.

[AllTake] Turn back the hands of timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ