Chương 15: Nắm tay tao

3.1K 472 93
                                    

Bỏ qua hiềm khích khi còn ở tương lai kia, Takemichi mỉm cười dịu dàng lau tóc cho hắn. Lâu lâu còn mân mê vài sợi tóc trắng dài mà thầm cảm thán, Sanzu còn đẹp hơn cả con gái, người bình thường chắc có lẽ còn bị bẻ cong khi vừa nhìn thấy hắn chứ nói gì là cậu.

Nghĩ đến đây, Takemichi chợt phì cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình mà quay đi lục tìm máy sấy bật chế độ nhỏ nhất để tóc của hắn khô nhanh hơn. Sanzu dễ chịu nhắm nghiền mắt, hắn đã ngủ từ lúc nào, sẵn sàng từ bỏ sự phòng bị với một người còn chẳng thân quen. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nhà tên nhóc con này thật sự rất ấm, cảm giác dù có một mình vẫn như có gia đình cạnh bên.

Gia đình...

Quên đi, hắn chỉ là con một.

Không có gia đình, không có anh chị em. Cũng...không cần bọn họ.

"Ngủ rồi?"

Takemichi ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt, hắn ngủ rồi sao? Vừa hay tóc đã khô, cậu lay nhẹ vai Sanzu, khẽ giọng gọi hắn dậy, dù gì tên này cũng đang bị thương, có ghét đến thế nào cũng phải tiết chế lại. Nhưng đúng thật là, lúc trước giống chó điên thế nào thì bây giờ lại giống chó con hơn nhỉ?

"Dậy đi Sanzu, vào phòng tao mà ngủ. Vì mày đang bị thương nên tao sẽ ngủ sofa."

Takemichi đẩy hắn vào phòng của mình mà quay ra bên ngoài tắt đèn nằm trên sofa, rất nhanh sau đó cậu đã thiếp đi vì mệt mỏi.

Sanzu nằm trên giường của cậu mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, chẳng hiểu tại sao bây giờ hắn lại không thể ngủ ngon như lúc nãy. Rõ ràng chỉ mất có vài giây để di chuyển chỗ ngủ, vậy mà thoắt một cái hơi ấm lại chẳng còn đâu.

Ngoài phòng dường như chẳng còn tiếng động, Sanzu ngồi dậy nhẹ nhàng mở cửa bước đến sofa giữa nhà mà đưa mắt nhìn người sang say giấc trên đó. Vươn tay khẽ chạm vào mái tóc vàng của cậu xoa nhẹ, sau đó liền tiến lại gần ngồi bệt trên nền gỗ gối đầu lên tay của người kia.

Để ý thấy Takemichi chẳng có phản ứng, Sanzu liền đánh liều nhìn chằm chằm vào tay cậu nhấc nó lên đặt trên đầu mình. Vụng về bắt chước cái xoa đầu như khi nãy Takemichi còn sấy tóc cho hắn.

Đúng là cảm giác này rồi...

Sanzu mỉm cười thõa mãn nhắm nghiền mắt giữ tư thế đó cả đêm, một chút cũng không muốn quay về phòng ngủ một mình. Nửa đêm cậu giật mình tỉnh dậy vì khát nước, vừa mở mắt ra đã thấy tay mình đang đặt lên đầu Sanzu. Takemichi còn tưởng bản thân hoa mắt, dụi dụi bao nhiêu lần thì khung cảnh trước mặt vẫn giữ y nguyên.

Chẳng nhẽ giường của cậu không thoải mái nên hắn ra đây ngồi ngủ sao. Lúc nãy cũng như vậy khi sấy tóc, bộ người này thích ngủ ngồi à. Ngẩn ngơ một hồi, cậu mới chạy ngay vào phòng tìm chăn khoác lên cho Sanzu. Song, liền nhanh chóng uống nước mà quay lại sofa tiếp tục ngủ cho đến sáng.

Thôi vậy, hành tung kì lạ thế nào cũng kệ người ta, có hiểu rõ đâu mà được quyền phán xét.

...

Sanzu thức dậy từ lúc trời tờ mờ sáng, hắn nhìn chiếc chăn được cậu đắp cho mà ngồi yên ở đó. Nhìn bàn tay hằn vết sẹo vì dao cứa vào của Takemichi, không hiểu sao Sanzu lại muốn cầm lấy nó đo với bàn tay của mình rồi đan chặt vào nhau. Cảm giác an toàn cùng ấm áp mà cậu truyền đến khiến hắn càng trở nên an tâm hơn mà tiếp tục ngủ.

[AllTake] Turn back the hands of timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ