Chương 30: Đôi mắt không biết nói dối

2.4K 417 16
                                    

Takemichi mệt mỏi ngồi trước trung tâm trò chơi cũ kỹ chờ người, chẳng hiểu tại sao hôm nay cậu lại xin nghỉ sớm ở chỗ làm thêm rồi chạy đến đây. Thân thì chả thân mà phương thức liên lạc lại càng chẳng có nên cũng chỉ đành ôm cây đợi hổ. Vì trời lúc này đã dần chuyển sang chạng vạng nên xung quanh cũng dần vắng bóng người hơn.

Thỉnh thoảng vẫn có vài con quạ đen từ một nơi vô định nào đó bay ngang cất tiếng kêu chói tai như muốn xé toạc bầu trời.

Takemichi dần thiếp đi trước cánh cửa kính cũ nát sơn hình thiên sứ không đầu, một chút cũng không có phòng bị đối với những người qua đường xung quanh.

Bầu không khí se lạnh của màn đêm cùng cảm giác rờn rợn lạnh sống lưng làm cậu bất chợt tỉnh giấc. Takemichi hoang mang đảo mắt nhìn khắp nơi, phát hiện Kazutora đã ngồi cạnh từ lúc nào. Hắn nghiêng đầu cười nhẹ, chiếc bông tai hình chuông lại kêu lên leng keng khiến cậu chỉ biết ngơ ngác há hốc mồm.

"Mày đến chỗ tập hợp của Valhalla làm gì? Muốn gia nhập băng đảng của bọn tao sao?"

"...Tao muốn gặp mày, Kazutora!"

"Gặp tao...? Làm gì?"

Kazutora khó hiểu nhìn cậu, ngón tay tự chỉ vào bản thân rồi nhìn đối phương đầy thắc mắc. Chỉ thấy Takemichi từ tốn gật đầu, nhanh chóng đứng dậy mà chia tay ra trước mắt người kia.

"Đi chơi thôi, đã hứa rồi mà!"

Kazutora vô cảm nắm lấy tay Takemichi đứng dậy, kì thực hắn cũng chẳng muốn dây dưa với đám người thuộc Toman làm gì. Nhưng khi thấy cậu đang ngủ quên ở đây, chẳng hiểu sao lại muốn đối phương gục đầu vào vai mình tiếp tục ngủ.

"Kazutora, mày muốn đi đâu?"

"Tùy mày."

Takemichi bĩu môi xùy nhỏ một tiếng thầm mắng người kia nhạt nhẽo, không nói gì nhiều liền trực tiếp nắm tay Kazutora chạy đến khu chợ đêm mới mở đằng xa.

Cả hai đi ngang một dãy trò chơi lễ hội, ông chú quầy hàng từ đằng xa đã thấy bọn họ tay trong tay trông cực kỳ vui vẻ, cá chắc đây là cơ hội kiếm khách nên liền lớn tiếng mời chào đối phương dù bản thân chưa rõ sự tình.

"Hai người vớt cá vàng không? Cậu tóc đen xen lẫn vàng kia vớt cho người yêu của mình đi này."

"...D-dạ? Bọn cháu không-..."

"Chơi trò này đi."

Takemichi nghe ông chủ nói liền lập tức đỏ mặt mà lúng túng phủ nhận, câu nói còn chưa kịp thốt lên trọn vẹn đã bị Kazutora thản nhiên ngắt quãng mà kéo cậu lại chiếc ghế đẩu để sẵn đằng xa. Người kia cười khà, cảm thấy cơ hội kiếm tiền đã tới nên liền tích cực khen ngợi cả hai, sau đó lại cảm thán bản thân quá tốt đẹp khi đã giúp cho một cặp đôi đến gần nhau hơn đôi chút.

"Nào ngồi xuống đi, bạn trai cháu tốt thật đấy còn vì người yêu mình mà vớt cá vàng nữa. Cả hai nhất định sẽ rất đẹp đôi, bác ủng hộ hai đứa."

"N-nhưng cậu ấy-...."

"Ây dà, bác hiểu mà, lão già này nói hơi nhiều nên ngại rồi đúng không. Cứ tự nhiên nhé, tuổi trẻ phải sống cho hết mình để sau này không phải hối tiếc điều gì. Chứ như những người khác, bị dị nghị rồi lại không đến được với nhau thì khổ lắm."

[AllTake] Turn back the hands of timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ