"Ngủ rồi sao...?"
Mikey gối đầu lên cánh tay, hướng mắt nhìn đăm chiêu vào bầu trời trong vắt trên cao. Những suy nghĩ tiêu cực liên tục bủa vây khiến não hắn như nổ tung thành từng mảnh. Cảm giác nhức đầu khó chịu tựa muốn phát điên, chỉ đến khi Takemichi khẽ giọng lên tiếng mới khiến hắn bừng tỉnh mà chậm rãi ngồi dậy phủi sạch đất cát dính trên người.
"Tại sao Hanma lại muốn Toman xảy ra xung đột nội bộ. Tại sao lại biết chờ đợi thời cơ lợi dụng Kiyomasa ra tay giết người. Điều làm tao trăn trở hơn hết là...tất cả mọi chuyện lại trùng hợp xoay quanh mày. Tìm cách ngăn cản mọi thứ, phá hoại những kế hoạch mà hắn ta dày công bày ra..."
"Takemicchi...nói tao biết, mày là ai?"
Cậu căng thẳng đối mặt với Mikey, trong đầu lúc này đã nhảy ra vô vàn lý do biện hộ nhưng cổ họng lại trở nên cứng nhắc, chẳng cách nào thốt ra thành lời. Đôi tay nhỏ nhắn siết chặt quai cầm chiếc túi đựng bộ đồ. Trên sân thượng bấy giờ dường như chỉ tồn tại cả hai, một người trên cao còn người kia lại đứng thấp bên dưới.
"Chỉ đơn giản là một người thích lo chuyện bao đồng và còn nợ bạn bè rất nhiều thứ."
"Nợ?"
"Ừ, nợ rất nhiều."
Thật tâm, Takemichi thừa biết rằng thái độ nghiêm túc của hắn chỉ đơn giản là muốn vui đùa. Nếu cậu không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cũng không sao. Nhưng mà Takemichi lại chẳng thể nào vui vẻ nỗi, mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc của Mikey lại khiến cậu càng thêm nặng lòng. Dẫu sao thì, sự thật rằng cậu đã nợ mọi người rất nhiều cũng chẳng thể thay đổi đúng không nào?
"Takemicchi luôn như vậy nhỉ...trong đáy mắt của mày đôi khi còn tràn ngập nhiều đau khổ hơn cả tao."
"Đau khổ gì chứ..."
Takemichi cười nhạt nhìn theo hướng bầu trời xa xăm, cậu thật sự đã từng như vậy sao? Đôi mắt xanh sáng luôn chất chứa nhiều tâm sự và sầu khổ? Có phải là vì ảnh hưởng từ kiếp trước, nên bây giờ cậu cũng quên luôn bản thân đã từng thế nào rồi không?
"Tao muốn Takemicchi giữ bộ bang phục đó, dù mày có muốn mặc hay không."
"À phải rồi, cảm ơn mày về nó nhé. Tao sẽ trân trọng món quà này."
"Tao hy vọng tương lai sẽ có thể một lần thấy Takemicchi khoác nó mà hiên ngang đứng cạnh tao."
Mikey nhảy phốc xuống từ trên cao, bước từng bước tiến lại gần nắm lấy cánh tay đang bị thương của cậu đầy dịu dàng. Dù vết thương do dao cứa vẫn còn đang chìm dưới lớp băng gạc trắng nhưng hẳn là phải rất đau nhỉ.
Takemichi không hề nhận ra những suy nghĩ bên trong hắn lúc này, từ ánh mắt đến lời nói cậu đều xem nhẹ đi mấy phần.
"Tao còn phải gặp Hina, chắc là không nán lại thê-..."
"Tao muốn đi với Takemicchi."
"Hả? Mày thật sự muốn sao?"
"Tao đã thăm Kenchin xong rồi."
Takemichi cười trừ bất lực, đành phải dẫn theo Mikey đến căn hộ mà Hina đang sinh sống. Nhưng chẳng hiểu tại sao mà khi vừa tới nơi, hắn lại nhất quyết ngồi chơi bên dưới chẳng chịu lên gặp cô ấy với cậu. Hết cách, Takemichi chỉ đành rời đi một mình, trong miệng không ngừng dỗ ngọt rằng sẽ mua Taiyaki tặng hắn sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Turn back the hands of time
Fanfiction_𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙏𝙊 𝙈𝙔 𝙃𝙊𝙈𝙀_ [𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] 𝓣𝓾𝓻𝓷 𝓫𝓪𝓬𝓴 𝓽𝓱𝓮 𝓱𝓪𝓷𝓭𝓼 𝓸𝓯 𝓽𝓲𝓶𝓮 𝓐𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻: 𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮𝓷𝓣𝓻𝓾𝓸𝓷𝓰 3000 • Văn án: Hanagaki Takemichi tương lai được sử dụng như con rối với biệt danh "Phản anh hùng" là No.8...