"Tôi cũng có thể làm gia đình của anh mà? Đâu nhất thiết phải có huyết thống mới được quan tâm nhau!?"
"Mày đang lảm nhảm cái đéo gì vậy!? Tao không cần bất kì ai nữa!! Tao mệt mỏi với việc cứ phải đuổi theo ánh sáng rồi."
"Vậy thì tôi lùi lại một bước rồi đi với anh! Vậy thì hết phải đuổi theo ánh sáng rồi đúng không!?"
"Mày-...!! Cút đi, mày đang không tỉnh táo đâu."
Trong vài giây ngắn ngủi, trái tim Izana có lẽ đã phần nào giao động với lời đề nghị của cậu. Hắn sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi bởi những người không cùng huyết thống, nhưng nếu là một ai khác thì sao?
Tỏa sáng như ánh dương, lại mang tới năng lượng tích cực cho hắn, mặc dù không có máu mủ ruột thịt với nhau. Trên đời này quả nhiên là có người tốt như vậy, Izana biết, nhưng người đó không phải là dành cho hắn.
"Tôi có thể làm gia đình của anh! Tôi sẽ không bỏ rơi anh, tôi sẽ biến thành lí do để anh tiếp tục sống."
"Haha...thằng nhãi ngạo mạn."
Tuy rằng miệng vừa nói như vậy nhưng Izana vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu mà tựa lưng ra ghế nhìn thẳng lên trời. Nụ cười mà Takemichi thấy được ở đối phương lúc này rõ ràng là nhẹ nhõm hơn lúc nãy. Vậy cũng tốt, chỉ cần làm cho người khác vui thì cậu cũng thấy vui vẻ hơn rồi.
"Tôi không muốn bị tiếp tục mắc mưa đâu, đi chung đi."
"Tại sao?"
"Tôi là gia đình của anh mà, không muốn anh bị ốm cũng là lẽ thường tình thôi."
Izana cười khẩy vươn tay đáp lại ý tốt của người trước mặt, hắn không theo Takemichi đến nơi trú mưa mà là kéo cậu đến chỗ đang xích chiếc xe của mình. Đập vỡ chiếc ổ khóa đang giữ con CBR400F quen thuộc, Izana hất mặt ý muốn cậu ngồi lên trên. Ngược lại, thằng nhóc kia lại có vẻ không hiểu những gì hắn muốn nói, thậm chí còn nhìn chiếc xe đầy hoài nghi.
"Lên xe đi, đến chỗ này với tao."
"Nhưng mà...nếu không lau khô người sẽ bị cảm mất."
"Lằng nhằng mãi tao bỏ luôn mày ở đây bây giờ?"
Takemichi bĩu môi thầm mắng trong lòng nhưng động tác vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống yên sau mà nhìn bầu trời gần như chợp tối. Chuyến tàu cuối về Tokyo là khi nào nhỉ, hay tối nay cứ ở lại Yokohama một đêm.
"Một ngày nào đó mày sẽ hối hận về quyết định hôm nay."
"Tôi sẽ không-...ÁAAAAAAAA, TỪ TỪ!! CHẠY CHẬM THÔI, TÔI NGÃ RA SAU BÂY GIỜ!!!"
"Vậy thì bám tao chặt vào, nếu mà bị gió cuốn thì tao không nhặt mày lại đâu."
"ĐỪNG CÓ TĂNG TỐC NỮA ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! TÔI CÒN NHIỀU CHUYỆN CHƯA LÀM LẮM!!!"
Mặc kệ Takemichi còn đang sợ chết khiếp ở đằng sau, Izana vẫn không ngừng tăng tốc mà phóng như bay qua khắp các con đường ở Yokohama. Cậu lúc này đã gần như muốn khóc, mặc kệ liêm sỉ hay sợ hãi đằng sau mà dùng hết sức ôm chặt lấy eo của người phía trước. Ngay cả nhìn đường cùng chẳng dám, chỉ biết úp mặt vào lưng đối phương thầm mong khoảng khắc này có thể dừng lại nhanh nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Turn back the hands of time
Fanfiction_𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙏𝙊 𝙈𝙔 𝙃𝙊𝙈𝙀_ [𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] 𝓣𝓾𝓻𝓷 𝓫𝓪𝓬𝓴 𝓽𝓱𝓮 𝓱𝓪𝓷𝓭𝓼 𝓸𝓯 𝓽𝓲𝓶𝓮 𝓐𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻: 𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮𝓷𝓣𝓻𝓾𝓸𝓷𝓰 3000 • Văn án: Hanagaki Takemichi tương lai được sử dụng như con rối với biệt danh "Phản anh hùng" là No.8...