Chương 6: Hãy quan tâm tới cô ấy

3.4K 468 31
                                    

"NÀY! ĐỪNG CÓ TỰ Ý VÀO TRƯỜNG CHỨ!!"

"MẤY CẬU TỪ TRƯỜNG NÀO TỚI!!?"

Tiếng la mắng ầm ĩ hòa cùng tiếng hét vang trường lâu lâu lại vọng đến từ ngoài hành lang. Takemichi lười biếng đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa, toàn thân như bị đóng đá khi nhìn thấy Draken đã chờ sẵn bên ngoài từ lúc nào. Phải rồi, hôm nay là ngày cả hai đến để cùng rủ đi chơi, cậu vì mãi suy nghĩ chuyện về Moebius mà gần như quên bẵng đi chuyện này. Ngay cả việc báo trước với Hina cũng quên luôn, nước đi sai lầm này đã lệch hướng từ lúc nào vậy nhỉ.

"Đi chơi nào Takemichi."

"Ồ, ra là ở đây."

Trời cho chiều cao 1m85 có khác, Draken cao đến nổi đã có thể chạm tay vào khung cửa trên cùng một cách dễ dàng. Nhìn lại mình, đúng thật là có chút lép vế khi đi cùng cậu ấy. Bỏ qua sự tủi thân đang dâng trào, cậu lễ phép cúi chào giáo viên rồi rời đi cùng Mikey.

Hình ảnh những học sinh năm 3 nằm lê lết trên sàn khiến giáo viên và những học sinh cùng khối không khỏi ngỡ ngàng hoang mang một phen. Dù biết trò tiếp theo bọn hắn định làm là gì, nhưng nhìn những học sinh năm 3 này cũng thảm quá rồi chứ.

Bất ngờ, biểu cảm trên khuôn mặt của cậu hoàn toàn chiếm trọn sự chú ý đến từ Draken. Hắn đoán rằng điều đầu tiên cậu nói sẽ là thắc mắc về việc này, nhưng không, biểu cảm như thể đã biết trước và ánh mắt thương xót giùm cho người khác kia là gì chứ.

"Lũ rác rưởi này? Mày thấy tội nghiệp cho bọn nó à?"

"Ừ...không, trong có có vài tên còn từng bắt nạt tao mà."

"Ai đã làm vậy với Takemicchi?"

Mikey từ đằng trước bất ngờ quay mặt lại đối diện với cậu mà nhẹ giọng hỏi, trông cái chân của hắn vẫn chưa bao giờ có thể yên vị một chỗ được trừ khi đá gục những gã năm 3 bặm trợn kia. Cậu ngẩn người một hồi rồi lại quyết định không nói, dù gì cũng chẳng phải thành tích đáng ngưỡng mộ.

"Không có gì, chuyện đã qua lâu rồi."

"Chúng đã ngăn tao lại, nên tao đã xử lý tất cả. Nếu mày muốn thì tao sẽ khiến từng tên trong đó trải nghiệm cảm giác vừa rồi một lần nữa."

Draken vừa nói với cậu vừa bắt họ nằm úp xuống sát vào nhau, Takemichi biết bước tiếp theo bọn hắn sẽ làm gì. Mikey là người bắt đầu trước, hắn bước từng bước nhẹ nhàng nhưng áp lực đè xuống người đang nằm bên dưới thì chẳng hề nhẹ chút nào. Draken liếc mắt nhìn sang Takemichi đang nhìn Mikey mà lên tiếng, dù gì cũng là trả thù, nếu cậu không làm được thì cứ để cho bọn hắn.

"Lên đây không? Sẵn tiện đạp thật mạnh vào những tên đã từng gây sự với mày."

"À thôi...tao đi dưới này là được rồi."

Cậu cười cười xua tay rồi nhanh chóng theo sau Mikey, Takemichi không muốn dẫm đạp lên bất cứ ai nữa, nó làm cậu nhớ đến những khoảng khắc khi ở cùng Phạm Thiên, những cái xác người tanh tưởi chất đống đang bị cậu dẫm đạp lên từng ngày chỉ để mưu sinh...

Draken nhìn theo bóng dáng cậu trai mang mái tóc màu nắng mà bất giác nở nụ cười, song, liền nhanh chóng nối bước theo Mikey mà đạp thật mạnh vào từng tên đang nằm trên đường đi. Nếu như cậu đã không muốn trả thù thì cứ để hắn giúp một tay, dù gì đám năm 3 này cũng chỉ toàn là bất lương nửa mùa.

[AllTake] Turn back the hands of timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ