Chương 8: Mượn vũ khí

3.1K 504 46
                                    

Cả hai cười tà nhìn Takemichi sau khi đã thành công giăng lưới để cậu sập bẫy mà vẫn cứ ngây thơ đồng ý chẳng hề nghi ngờ gì. Bọn hắn không hẳn là muốn cậu làm những việc quá đáng, nhưng vì điều kiện tương xứng vẫn chưa có ai trong 2 nghĩ ra nên chỉ đành gác lại đợi đến khi khác.

Tối hôm đó, khi thấy Takemichi đang ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ cùng với vẻ mặt trầm ngâm như người già thì chẳng hiểu sao bọn họ lại cảm thấy cậu thú vị mà mở lời trêu chọc. Thử nghĩ mà xem? Một người không quan tâm đến lợi ích, thậm chí còn thẳng thừng lơ đẹp bọn hắn thì có được bao nhiêu người?

"Cây baton đó...hai người vừa gây sự với ai à."

"Không, là nó gây sự với tao trước."

"Bọn tao chỉ tự vệ thôi."

Thật sự thì nhìn mặt cậu có ngu ngơ đến nỗi là không biết những chuyện này không? Rõ ràng là cây baton của Ran còn đang dính vết máu đã khô, đánh nhau kiểu gì mà tóe máu dính đầy vũ khí luôn thế.

Khoan...

Chẳng phải cậu đang cần vũ khí sao?

Baton là lựa chọn thích hợp nhất rồi còn gì.

"Ừ...tôi có chuyện muốn nói."

"Hử?"

"Ran! Cho tôi mượn cây baton này được không, chỉ mượn thôi cũng được."

"Mày biết tên tao à?"

Ran hoài nghi lên tiếng hỏi lại, gã khá bất ngờ khi cậu biết tên mình, rõ ràng là hôm trước còn đang ngơ ngẩn mà sao hôm nay lại hào hứng đột xuất vậy. Cây baton này không phải là không thể cho cậu mượn, nhưng cũng chẳng dễ gì mà gã chịu để nó cho người khác. Chỉ là nhìn Takemichi thế này, bỗng dưng lại không nỡ từ chối, đành cười trừ bất lực mà gấp gọn vũ khí ném sang cho cậu.

"Tôi cũng phải tìm hiểu chút ít về người đã phá hỏng bầu tâm trạng của mình chứ."

"Ê! Vậy còn tên tao?"

"Haitani Rindou, mấy người đều lớn hơn tôi cả hai thế hệ."

"Vậy thì gọi bọn tao là anh đi."

"Không."

Cậu vô cảm nhìn Rindou, không cần suy nghĩ thêm liền tuyệt tình từ chối rồi nhận lấy cây baton từ Ran mà chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ bên ngoài. Mặc dù có dính chút máu nhưng nếu lau đi thì vẫn đẹp như thường. Quan trọng hơn là gã giữ đồ tốt thật, nhìn không có vẻ gì là đã dùng lâu ngày, nếu cậu không phải từ tương lai kia đến đây chắc cũng chẳng thể biết được đây là đồ Ran đã sử dụng từ lâu.

"Tối nay anh em bọn tao sẽ ngủ ở đây. À quên, mày tên gì?"

"Có thể đừng ngang ngược được không, nhà tôi nhỏ thế này hai người không thấy khó chịu à."

"Không."

"Cứ gọi tôi là Hanagaki Takemichi, vả lại...giường tôi nhỏ, không đủ cho 3 người."

Chỉ như chờ đến đây, cả hai đều đồng loạt lên tiếng đáp lời cậu rồi lại quay trở lại dáng vẻ tỉnh bơ lúc nãy của mình. Cậu nắm chặt baton trong tay mà thầm mắng trong lòng, có nên tặng cho mỗi người một phát rồi bê xác ra ngoài vứt không, trận Thiên Trúc rõ ràng là lạnh lùng nghiêm chỉnh lắm mà? Sẵn bây giờ báo thù chuyện bọn hắn đã hành xử quá đáng với cậu ở thế giới kia, một mũi tên trúng hai con nhạn, quá chuẩn rồi nhỉ.

[AllTake] Turn back the hands of timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ