Chương 25: Người anh trai không hoàn hảo

2.8K 439 47
                                    

Từ lúc về nhà đến giờ, không có giây nào là Takemichi thoát khỏi bộ dạng trầm tư suy nghĩ. Làm sao để tiếp cận một người có vấn đề tâm lý cực kì nặng nề như Kazutora. Ngày 31/10 hôm đó phải tháo gỡ khuất mắt trong lòng mọi người kiểu gì. Từng đoạn suy nghĩ rối như tơ vò khiến Takemichi bất giác cắn chặt môi đến nỗi bật máu.

Sanzu đang lim dim gối đầu trên đùi cậu liền lập tức bật dậy nhìn người kia vì nghe thấy mùi sắt rỉ quen thuộc bay đến. Ngay tức khắc Takemichi liền nhận ra được ý nghĩ trong hắn mà vội đưa tay lên chùi đi rồi mỉm cười trấn an đối phương.

Cậu không hề nhận ra Sanzu đang nằm cạnh mình cho đến khi dứt khỏi dòng suy nghĩ vì đau. Người này thế mà lại im ắng chẳng nói câu gì trong một khoảng thời gian lâu như vậy.

"Tao không sao, mày chưa ngủ à?"

"Mày đang nghĩ gì vậy?"

"Chuyện tối nay thôi, việc Baji rời Toman và Kisaki Tetta từ Moebius tìm đến."

"Kisaki Tetta? Cần tao xử nó giúp mày không?"

Takemichi mở to hai mắt nhìn Sanzu, biểu cảm như chẳng thể nào tin được những câu vừa phát ra từ miệng của hắn. Xử Kisaki sao? Chẳng phải là hắn chỉ nghe theo lệnh của Mikey thôi à? Từ lúc nào mà lại trở thành bộ dạng ngoan ngoãn như vậy.

"M-mày bảo là xử Kisaki hả?"

"Ừ, nó làm mày khó chịu mà?"

"Không phải, cái đó không quan trọng. Mày-...nói chung là không được phép động vào người khác tùy tiện như vậy. Phải có bằng chứng thuyết phục thì may ra mới làm được. Hiểu không?"

Sanzu nhíu mày nhìn dáng vẻ lúng túng của người trước mặt mà chẳng biết nên đáp lại thế nào. Hắn còn tưởng sau khi đưa ra đề nghị đó Takemichi sẽ gật đầu đồng ý không thôi. Ai ngờ lại lắp ba lắp bắp khuyên hắn không được tùy tiện đánh người. Cơ mà mọi chuyện diễn ra như vậy đúng là khiến hắn có chút vui vẻ trong lòng, ít ra thằng nhóc này không xem hắn như một món vũ khí có thể lợi dụng. Nếu vậy thì sau này dù có gì cũng sẽ không vứt bỏ hay xa lánh hắn rồi.

"Ừ, nhưng mày chảy máu rồi."

"Sẽ khô nhanh thôi, mày cũng ngủ sớm đi. Ngày mai tao sẽ đến Yokohama một chuyến, Sanzu trông nhà nhé?"

"Tao cũng muốn đi."

"Không được, mai tao không có thời gian để ý mày đâu. Ở nhà rồi mai chúng ta tổ chức tiệc ngủ."

Sanzu mang theo tâm trạng vui vẻ gối đầu xuống đùi cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Takemichi bật cười nhìn hắn, đôi bàn tay bất giác sờ vào mái tóc trắng xoa nhẹ. Mọi hận thù từ kiếp trước đều bị cậu bỏ quên ở phía sau, một chút cũng không còn muốn nhớ đến nó.

Nhưng có thật sự Sanzu cũng như Takemichi không? Hay sau lớp mặt nạ ngoan ngoãn đó vẫn là một người tàn nhẫn đang âm thầm tìm kiếm cơ hội giết cậu theo thời gian. Một người cẩn thận như Mucho còn dễ dàng bị hắn qua mặt. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Sanzu đem hết lòng tin của cậu vứt bỏ trong một nhát chém xuyên tim là đã cảm thấy đau lòng.

Mày chỉ đang diễn thôi đúng chứ?

Takemichi từng muốn hỏi Sanzu như vậy, chỉ sợ rằng câu trả lời cậu nhận được sẽ đúng như những gì cậu dự đoán. Rồi sau đó sẽ làm sao? Đuổi hắn ra khỏi nhà mặc kệ đối phương chẳng có nơi để về? Dù chắc rằng Sanzu sẽ chẳng thốt lên mấy câu kiểu như đang quở trách cậu, nhưng lương tâm Takemichi vẫn cảm thấy cắn rứt khi bỏ rơi một người đã cùng sống với mình trong khoảng thời gian khá lâu.

[AllTake] Turn back the hands of timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ