Cuối cùng cũng đến điểm dừng, bác sĩ lẫn y tá trực ca tối đều gấp rút thay nhau chuẩn bị phòng cấp cứu rồi dùng băng ca cứu thương đẩy Draken vào trong. Takemichi ngồi im lặng trước phòng phẫu thuật, gương mặt phờ phạc vô cảm nhìn vào một góc vô định. Cậu tựa đầu vào bức tường bên cạnh mà nhắm nghiền hai mắt.
Khung cảnh lúc Draken bị bắn 3 phát súng lại một lần nữa hiện lên. Nó đã ám ảnh cậu hơn mấy năm làm việc tại Phạm Thiên, để rồi cho đến tận bây giờ vẫn không tài nào quên đươc.
"Loser..."
Hành lang bệnh viện giữa đêm khuya đã vắng người hơn, tiếng động duy nhất cậu nghe thấy là bước chân của y tá không ngừng ra vào phòng phẫu thuật. Mitsuya cùng Peyan hớt hải chạy lại gần nhìn căn phòng còn đang sáng màu đèn đỏ trước mắt mà không khỏi lo lắng.
Tầm mắt cả hai chợt rơi vào cánh tay đang không ngừng nhỏ máu của Takemichi. Sắc mặt trắng bệch của cậu khiến Mitsuya bất giác lại gần mà khẽ giọng lay gọi. Peyan nhờ y tá gần đó đến xem xét vết thương trên tay Takemichi rồi băng lại. Từ đầu đến cuối sắc mặt cậu trai kia vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, vẻ mệt mỏi lo lắng hiện rõ trên ngũ quan xinh đẹp. Đôi mắt xanh luôn sáng lên mọi lúc bây giờ lại chỉ tồn đọng sự tuyệt vọng chẳng thể tả bằng lời.
"Nếu mệt thì mày cứ ngủ đi Takemicchi, tựa vào vai tao này."
Tiếng bước chân vọng đến từ xa ngày một gần, Mikey xuất hiện trong trạng thái mệt mỏi không kém gì cậu. Song, hắn vẫn bình tĩnh tiến lại ngồi ở hàng ghế đối diện mà nhẹ giọng trấn an tinh thần những người đang có mặt. Nhưng ai biết được, cái vẻ cố tỏ ra là mình ổn của hắn trông thật buồn cười, sao cứ phải gồng gánh mọi thứ trên vai như vậy chứ? Yếu đuối một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
"Kenchin ấy...từ xưa tới giờ vẫn luôn là một người biết giữ lời hứa, cậu ta sẽ không gục ở cái nơi thế này. Cũng nhất định sẽ không làm chuyện bội nghĩa như vậy...bởi vì đã lỡ hứa sẽ cùng tao giành lấy thiên hạ mà."
"Mày nói đúng...phải tin vào Draken thì phép màu mới thật sự xảy ra!"
Takemichi cười nhạt nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật bên trong, Draken chắc chắn sẽ không dễ dàng buông bỏ mạng sống như vậy đâu. Hắn đã hứa chắc chắn như đinh đóng cột rằng sẽ bảo vệ cậu cả đời mà, phải sống thì mới bảo vệ được chứ? Phải không?
"Phẫu thuật thành công, suýt nữa thì mất mạng."
Nghe thông báo từ bác sĩ, các thành viên cốt cán của Toman đều đồng loạt hò reo vui mừng như mở cờ trong bụng. Chỉ có Mikey là lẳng lặng rời đi từ lúc nào, cậu im lặng nhìn hắn mà âm thầm theo sau. Đến một góc tối tăm của bệnh viện, đối phương mới có thể buông bỏ vẻ cứng rắn lúc ban đầu mà òa khóc như một đứa trẻ.
"Thật tốt quá...lo lắng chết đi được."
"Mikey...tốt rồi nhỉ."
Takemichi đứng ở bức tường gần đó mà chỉ biết câm nín nhìn hắn bật khóc bên trong. Cậu không biết bản thân nên làm gì, chạy vào an ủi động viên sao? Liệu người này có xem đó là một sự thương hại không. Đối diện với Sanzu, cậu có thể dễ dàng an ủi hắn và cho đối phương cảm giác có một gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Turn back the hands of time
Fanfiction_𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙏𝙊 𝙈𝙔 𝙃𝙊𝙈𝙀_ [𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] 𝓣𝓾𝓻𝓷 𝓫𝓪𝓬𝓴 𝓽𝓱𝓮 𝓱𝓪𝓷𝓭𝓼 𝓸𝓯 𝓽𝓲𝓶𝓮 𝓐𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻: 𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮𝓷𝓣𝓻𝓾𝓸𝓷𝓰 3000 • Văn án: Hanagaki Takemichi tương lai được sử dụng như con rối với biệt danh "Phản anh hùng" là No.8...