Chương 38: My hero

2.3K 360 33
                                    

Osanai im lặng đứng cạnh giường bệnh nhìn người tóc vàng đang say ngủ. Vết thương ở cánh tay và bụng đã được băng bó kĩ càng, ngay cả chỉ số trên máy monitor cho đến bây giờ đã ổn định hơn rất nhiều. Đã hơn 2 ngày rồi vẫn không nghe thấy động tĩnh, dù bác sĩ đã trấn an rằng cậu chỉ ngủ để hồi phục sức khỏe nhưng như vậy cũng thật sự quá lâu rồi.

"Hanagaki, nhất định phải mau chóng hồi phục. Xin lỗi vì đã không bảo vệ mày."

Bàn tay có gắn dây truyền nước đột nhiên cử động, vô tình lại thu hút sự chú ý của Osanai. Hắn mở to hai mắt gấp gáp định gọi bác sĩ, tâm tình vẫn chưa hết tội lỗi cho đến khi đôi mắt xanh kia nhìn về phía mình. Osanai thừa nhận, bản thân chưa đủ nhanh nhẹn và mạnh mẽ để bảo vệ ân nhân cứu mạng, nhưng hắn vẫn đang cố gắng hoàn thiện hơn trong từng ngày. Hạ thấp cái tôi - thứ mà Osanai chưa bao giờ làm với bất kì ai, Hanagaki Takemichi chính là người đầu tiên có thể thay đổi suy nghĩ của hắn.

"T-tao gọi bác sĩ, mày nằm yên đó đợi đi."

Cậu ngơ ngác nhìn hình ảnh đối phương như vừa gặp ma, hớt ha hớt hải chạy đi tìm y tá bác sĩ mà buồn cười không tả được. Lại nhìn xuống vết thương bên dưới mà thầm cảm thấy may mắn khi bản thân chưa phải chầu trời. Sau khi kiểm tra tổng quát và đang đợi Osanai làm thủ tục xuất viện thì ngoài cửa bất chợt có tiếng động vang lên. Người có mái tóc đen lai vàng cứ lấp ló nhìn Takemichi, chần chừ mãi cũng không biết nên đối mặt với cậu ra sao.

"Kazutora?"

"Không có ai tên đó cả, nh-nhầm người rồi..."

"Rõ ràng là mày mà? Sao tao có thể nhầm được?"

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, đúng lúc định đứng dậy vạch mặt Kazutora thì hắn liền hoảng hốt tông cửa vào ngăn cậu lại. Tay chân luống cuống chạy quanh xem xét một vòng vết thương trên dưới.

"Ngồi yên đó...mày không nên cử động mạnh bây giờ đâu."

"Hả?

Càng nghe càng cảm thấy không hợp lý, Kazutora vốn dĩ đâu phải kiểu người sẽ quan tâm một ai đó quá mức thế này, vả lại cách Osanai đối xử với cậu từ lúc vừa tỉnh cho đến bây giờ cứ như đang chăm sóc bệnh nhân liệt nửa người vậy, bất tiện hết sức.

"Tao...định sẽ rời Valhalla, xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của mày từ đầu trận chiến. Vết thương của mày..."

"Ừ, mày thật sự phiền phức lắm. Nhưng mà chịu thôi, tao cũng thích được làm phiền nên mới bày ra mọi chuyện, nên là không cần mang trên mình cảm giác tội lỗi đâu."

Takemichi thở hắt ra đầy mệt mỏi quay sang áp tay lên má Kazutora ép buộc đối phương nhìn thẳng vào mắt mình, Thật lòng thì hắn có bao nhiêu tự ti vậy, đơn độc đối đầu với mọi thứ dù bên cạnh còn có người để tin tưởng, là vì đang sợ rằng một ngày sẽ bị phản bội sao. Những năm tháng ở trại cải tạo cũng không chịu kết bạn, chỉ dùng bạo lực để khiến bọn bất lương cùng khu quy phục mình. Nếu nhắc đến "chiến tích" gây ra lúc ở đó, thì có dùng đến cuốn tập 96 trang cũng chưa chắc ghi hết đâu.

"Takemicchi...lúc mày được đưa lên xe với cơ thể đầy máu tao đã sợ lắm, chạy đến bệnh viện đã thấy đèn phòng cấp cứu sáng lên. Ai cũng bảo mày không có cơ hội sống sót, thậm chí...tim cũng đã ngừng đập từ lúc nào. Lúc mày lấy dao đưa cho Mikey tao đã muốn ngăn cản, nhưng mà tay chân cứ cứng đờ không nhấc lên được. Tao cũng không biết tại sao nữa, thứ gì đó cứ bảo là nếu mày có chết cũng không phải do tao. Tao...tao không biết nữa, tao chỉ muốn mày không sao, tao chỉ muốn có bạn bè."

[AllTake] Turn back the hands of timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ