Chương 44: Lần đầu gặp mặt?

2.3K 353 37
                                    

"Chúng ta từ giờ đã là "anh em kết nghĩa" rồi Takemicchi nhỉ?"

Cậu ngơ ngác cứng đơ người mặc cho Hakkai hết khoác vai rồi lại cười nói vô cùng tự nhiên với mình. Phía trước, Yuzuha đang đi thì đột nhiên ngừng lại quay lưng đối mặt với Takemichi. Takemichi biết đối phương định nói những gì, mặc dù chi tiết từng câu thoại có lẽ cậu không còn nhớ rõ nhưng chí ít vẫn nhớ được nội dung của nó.

Y hệt như dự định, Yuzuha vô cùng thẳng thắn nói ra câu hỏi trong đầu mình. Từ hôm nghe em trai kể rằng Toman vừa lập thêm một phiên đội mới, mà trớ trêu thay đội trưởng lại chẳng phải là một người giỏi võ thuật thì dường như hứng thú của người con giữa nhà Shiba càng thêm tăng cao. Cứ nghĩ người kia nếu không thể đánh đấm thì ít ra còn phải có một khuôn mặt trông cực kỳ dữ tợn. Ai mà ngờ được, cậu ta còn thấp hơn Hakkai một cái đầu. Dáng vẻ cứ như gà con lạc mẹ, trông vừa buồn cười vừa dễ thương.

"Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì Hakkai rõ ràng là có tài năng khí chất hơn mà? Chuyện đó hoàn toàn không thể phớt lờ được."

Hina mỉm cười dịu dàng đi cạnh cậu, hai tay thả lỏng vui vẻ nói: "Chắc chắn rồi! Shiba-kun có vẻ rất mạnh."

Đối diện với lời khen của Hina, Hakkai lập tức quay ngoắc đi thành bộ dáng lạnh lùng khó gần, hoàn toàn không thể nhìn ra đây là người vừa cười cười nói nói cùng cậu khi nãy. Nhưng hắn rất nhanh liền quay sang mỉm cười với cậu, hai tay đút vào túi quần trông vô cùng thanh thản tự do.

"Chỉ nghĩ là đứng trên người khác thôi cũng phiền lắm rồi, tao chỉ thích tự do thôi!"

"Ngầu thật đấy! Shiba-kun."

Thái độ khó hiểu của người kia khiến Hina bây giờ cũng bắt đầu trở nên gượng gạo, chỉ có cậu là hiểu tại sao đối phương lại như vậy mà im lặng nắm tay cô dắt đi. Yuzuha thở hắt ra một hơi, khẽ huých nhẹ vào tay Hakkai như có ý nhắc nhở hắn mà bắt đầu giải thích.

"Hina đừng bận tâm nhé, em trai chị là một đứa nhát gái...thường thì ngoài chị ra nó khó mà nói chuyện với cô gái nào khác. Nên trông có chút xa cách lạnh lùng vậy thôi,  hoàn toàn không có ý gì đâu."

Đi thêm một đoạn nữa Yuzuha liền lập tức sững người, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống từ trán. Gương mặt cô hiện rõ sự lo sợ mà quay sang níu lấy tay áo của Hakkai.

"Không được rồi Hakkai, anh hai..."

Hakkai gật nhẹ đầu, tiếp sau liền chắn ngang trước mặt bọn cậu như đang muốn bảo vệ tất cả. Gương mặt vẫn giữ nguyên thái độ vô cảm mà nói bằng tông giọng lạnh lùng khiến Takemichi bất giác lại nghĩ đến chuyện xem hắn là anh trai.

"Takemicchi, hôm khác hãy đến nhé, bây giờ hãy rời đi đi. Không thì tao sẽ cảm thấy có lỗi mất."

Đám đông mặc đồ trắng bắt đầu rẽ làm hai, Kokonoi vô cùng cợt nhả dang rộng hai tay bước chậm đến người kia, khuyên tai thỉnh thoảng lại chuyển động theo từng bước đi của hắn.

"Chà chà! Ai đây nhỉ? "Cậu ấm" chẳng phải sao?"

Hakkai im lặng không nói, cảnh giác càng nâng cao khi hắn hoàn toàn đứng ra che chắn cẩn thận cho cậu. Takemichi sốt ruột để Hina lùi ra sau lưng mình, cậu bị gì cũng không sao nhưng cô ấy thì lại không thể. Hina là báu vật của cậu, người mà Takemichi phải dùng cả đời để bảo vệ cô trước mọi giông bão.

[AllTake] Turn back the hands of timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ