"Huhu...quỷ nhát gan, tôi cứ tưởng cậu xảy ra chuyện rồi chứ. Tự nhiên Draken gọi cho tôi nói mọi chuyện, tôi liền nhanh chân đến đây."
"Cậu đừng khóc nữa...nói tôi nghe mọi người sao rồi? Pachin không sao chứ?"
Hỏi câu này, Takemichi đã sớm rõ được câu trả lời. Ở thế giới này Pachin không bị bắt, hà cớ gì Draken cùng Mikey lại cãi nhau? Thật sự là chẳng có lý do gì. Hỏi Emma như vậy chủ yếu là để sau này có gì sẽ dễ lươn lẹo qua cửa nhanh hơn thôi.
"Mikey và Draken bắt đầu gây gổ với nhau...Toman chia làm hai phe. Nhóm Mikey và...nhóm Draken."
"Sao? Cãi nhau??? Vì chuyện gì???"
Nghe đến đây, Takemichi còn xém té khỏi giường bệnh vì bất ngờ. Trên đường chạy trốn chẳng nhẽ đã có ai trong số bọn hắn bị bắt lại rồi sao? Càng nghĩ càng thấy lấn cấn, rõ ràng thời gian để trốn dù không quá nhiều nhưng vẫn đủ mà.
"Cả hai bắt đầu to tiếng với nhau vì đã để cậu ở lại một mình...mọi thứ xảy đến quá đỗi bất ngờ, tôi cũng chẳng thể khuyên bảo được Mikey."
Emma òa khóc ôm chặt lấy cậu đến nỗi chẳng còn sót lại chút khoảng cách nào giữa cả hai. Takemichi bối rối vỗ nhẹ vào lưng Emma vì muốn dỗ cô nín khóc. Tuy vậy, trong đầu cậu vẫn tràn ngập một núi dấu chấm hỏi về việc Toman xảy ra lục đục nội bộ, mà trung tâm của nó lại là cậu - Hanagaki Takemichi.
Chắc hẳn mọi người ai cũng đều sẽ cảm thấy buồn cười, tổng trưởng cùng phó tổng trưởng lại xảy ra cãi vã xung đột chỉ vì một thằng nhóc con mới quen. Người ngoài nghe chắc chắn đều cảm thấy nó là chuyện hài mà đem bêu rếu cười cợt. Nếu như uy nghiêm một băng đảng dễ dàng bị lung lay như vậy thì há phải sẽ thành trò cười cho đám bất lương gần xa sao.
...
Tiếng gió rít bên tai dù đang là vào cuối mùa hạ, Takemichi ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu cạnh Osanai. Hôm trước, nhờ có nhân viên bệnh viện mà cậu mới biết chuyện gã đã đưa cậu đến đó trong sự hối hả. Vài người còn tưởng rằng gã là anh trai cậu, khen rằng Takemichi đã có người anh thật sự tốt dù gã không biết cách ăn nói. Lúc đầu khi nghe đến đó, cậu còn tưởng mình nghe lầm.
Đáng nhẽ ra Osanai phải bị bắt hoặc là chạy luôn rồi chứ, thế nào lại quay sang cõng cậu đến tận bệnh viện. Gã thấy tội lỗi sao, trong quá khứ dù đã cưỡng bức cô gái kia một cách tàn nhẫn cũng chẳng hề cảm thấy một chút tội lỗi mà.
"Hanagaki...mày không sao chứ?"
"Ừ...tao ổn."
Osanai cắn răng một hồi cũng quyết định vào chuyện một cách nghiêm túc. Dù có gì thì cũng phải nói, đứng trước mặt những kẻ mạnh gã đã bao giờ căng thẳng thế này đâu. Cứ bình tĩnh để nói thôi nào.
"Hôm mày nói rằng mày sẽ cứu tao...tao đã nghĩ rằng mày là một thằng dở hơi. Nhưng rồi mày vẫn cứu tao một mạng, bây giờ tao sống được cũng là nhờ mày. Tao...muốn theo mày."
"Hả? Gì cơ???"
"Mày đã nói rằng tao là một lưỡi dao rất tốt vậy nên tao sẽ trở thành vũ khí sống để mày sử dụng. Mạng sống của tao từ nay về sau giao hết cho mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Turn back the hands of time
Fanfic_𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙏𝙊 𝙈𝙔 𝙃𝙊𝙈𝙀_ [𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] 𝓣𝓾𝓻𝓷 𝓫𝓪𝓬𝓴 𝓽𝓱𝓮 𝓱𝓪𝓷𝓭𝓼 𝓸𝓯 𝓽𝓲𝓶𝓮 𝓐𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻: 𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮𝓷𝓣𝓻𝓾𝓸𝓷𝓰 3000 • Văn án: Hanagaki Takemichi tương lai được sử dụng như con rối với biệt danh "Phản anh hùng" là No.8...